Cảnh Nhược Hàn chỉ dám choàng tay lên người cô, dù cảm xúc của hắn đang loạn hết cả lên khiến cả người hắn vui sướиɠ chết đi được nhưng hẵn cũng kiềm chế để không làm đau cô. Giờ phút này, hắn cũng chẳng biết nói gì nữa. Những cảm xúc nhộn nhạo dưới đáy lòng không ngừng dâng trào khiến hắn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Dường như lâu rồi hắn chẳng còn cảm thấy như vậy nữa. Kể từ lần Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông nhận nuôi hắn, hắn đối với thế gian này cũng đã nhìn thấu mọi việc, cũng nhìn rõ được lòng người sâu độc đến nhường nào.
Nhưng người trước mặt thì khác. Tình cảm của cô từ khi gặp hắn đến nay chưa từng thay đổi. Cô thầm mến hắn, âm thầm chịu đựng sự tuyệt vọng khi phải yêu đơn phương, hơn nữa lại còn là dưới danh nghĩa của Vân Hề. Lần gặp mặt nhau, hắn và cô chẳng hề đối địch. Hắn vẫn còn nhớ sự dịu dàng của cô khi ấy, nhớ sườn mặt vương giọt nước mưa dấp dính nhưng vẫn xinh đẹp khôn cùng. Khi ấy cả hai chẳng có cái gọi là hận thù, hắn với cô buông vài câu trêu ghẹo, hai người âm thầm nhớ nhau suốt bao năm như thế.
Sau này gặp lại, cô vẫn một tình yêu như vậy, vẫn luôn là sự dịu dàng đến cùng cực ấy. Cô không oán than nửa lời, chưa bao giờ trong ánh mắt kia tắt lửa, chưa bao giờ ngừng yêu hắn. Bao nhiều năm như thế, cho dù đau lòng, cho dù vô vọng vẫn ôm mối tình năm ấy, đối xử với hắn không toan tính. Vân Tịch chưa từng khẩn cầu tình yêu của hắn, cô chỉ muốn chăm sóc hắn, muốn đối tốt với hắn. Thậm chí còn chẳng tiếc mạng mà bảo vệ hắn, ngay khi sinh mạng cô cũng như ngọn đèn treo trước gió. Lúc gặp lại còn xót hắn bị thương, lo cho hắn đến chảy nước mắt.
Đi đâu tìm được một người yêu hắn đến thế? Cảnh Nhược Hàn có tài đức gì, lại có được một người yêu hắn đến thế?
Hắn luôn cho rằng mọi người đối xử tốt với mình đều có mưu toan riêng của họ, thậm chí hắn cũng từng nghi kị với Vân Tịch. Nhưng giờ hắn chợt nhận ra, chỉ có người trước mặt mới nhiệt thành đối xử với hắn, mới yêu hắn không cầu đáp lại như thế.
Trước giờ chỉ có mình Vân Tịch mới đối xử với hắn như vậy mà thôi.
Bởi vì Cảnh Nhược Hàn lớn lên trong môi trường không mấy tốt đẹp, tình cách của hắn cũng cực đoan và điên cuồng hơn những người khác nên những người đối xử tốt với hắn đều được hắn ghi nhớ rất kĩ. Hắn luôn trân trọng thứ gọi là lòng tốt đó, dù cho hắn không có nó đi chăng nữa.
Cũng bởi vì vậy Cảnh Nhược Hàn mới xúc động trước tình cảm của Vân Tịch.
"Vân Tịch, anh trước giờ không tin thần tin quỷ, cũng chẳng tin vào thứ gọi là định mệnh gì đó. Nhưng gặp em anh mới biết, hóa ra định mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, trời đất cho chúng ta cơ hội để đến với nhau một lần nữa, cho anh một cơ hội để đối xử tốt với em." Cảnh Nhược Hàn nói nhỏ bên tai của Vân Tịch, "Em là nhà của anh, anh chính là nhà của em. Không phải em nói nếu không có anh thì em sẽ chẳng còn nhà sao? Anh này, có anh ở đây, anh sẽ che chở cho em, không để em phải đau khổ nữa."
"Vân Tịch, chúng ta chính là chốn về của nhau."
"Vì vậy anh sẽ đối xử tốt với em, bù đắp lại những chuyện tệ hại trước đây anh từng làm với em, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm như này nữa. Chúng ta nhất định sẽ không chia lìa, anh hứa."
Vân Tịch ôm chầm lấy hắn, cả hai mặc đau đớn vẫn muốn cho người kia cảm nhận được cảm xúc của mình bây giờ. Bọn họ ôm siết nhau, hôn lên môi người kia, không còn sự du͙© vọиɠ hay nồng cháy như lần kia. Lần này cả hai chỉ muốn đối phương hiểu được tình cảm của mình nên chỉ nhẹ nhàng cuốn lấy nhau, mơn man trên môi đối phương.
Cảnh Nhược Hàn ở lại cùng Vân Tịch đến tối, cả hai cùng nhau nói chuyện rất lâu. Vân Tịch kể hắn nghe quá khứ của mình, cũng nói lên tâm tình của mình bao năm qua. Từ đầu đến cuối Cảnh Nhược Hàn luôn nắm chặt tay cô, không rời không bỏ.
"Viên Hoa là người hầu của nhà em?"
"Vâng. Khi ấy mẹ em vẫn còn sống, em được mấy tháng tuổi tuổi, sau đó mẹ em biết ba mẹ nɠɵạı ŧìиɧ cùng Viên Hoa và có thai thì rất tức giận, cãi nhau với ba rất nhiều. Sau này Viên Hoa sinh ra Vân Hề thì mẹ em đã lên cơn tim và qua đời. Viên Hoa dùng tính mạng của Vân Hề để bắt Vân Lâm cưới bà ta, ba em cũng đồng ý, khi ấy mẹ em qua đời còn chưa được một tuần." Giọng Vân Tịch đều đều và vô cùng bình thản, tựa như chuyện này đã chẳng còn có thể làm cô đau lòng được nữa.
Nhưng Cảnh Nhược Hàn biết, cô không đau lòng mà là căm hận, nhưng cô quá lí trí nên không cho phép sự căm hận đó chiếm hữu con người mình. Vân Tịch luôn nghĩ tốt về mọi điều, cô cố gắng để bản thân nghĩ về trách nhiệm và những lúc hai người họ đối xử tốt với cô, chỉ có như vậy thì bản thân cô mới không căm hận người khác. Hắn biết, tình cảm của Vân Tịch bị khuyết thiếu nên nhận thức của cô cũng không giống người khác. Cô không phải là không oán trách mà là không dám có suy nghĩ đó mà thôi. Vân Tịch cũng hiểu rõ điều đó nhưng lại chưa bao giờ bước ra khỏi ranh giới ấy.
Vân Tịch khác hẳn với Cảnh Nhược Hàn, hắn bị tổn thương nên thành ra căm ghét tất cả mọi thứ. Còn cô vì bị tổn thương mà thương yêu tất cả mọi thứ, không để ai chịu thêm sự tổn thương đó. Hai thái cực trái ngược nhưng có lẽ cũng chỉ có hai người mới hợp với nhau đến thế. Chỉ có thể là người như Vân Tịch mới có thể "chữa" cho Cảnh Nhược Hàn, khiến hắn cảm nhận được trên thế giới vẫn có một thứ tình cảm đẹp như tình yêu vậy. Và cũng chỉ có thiếu niên thiếu thốn tình thương như
Cảnh Nhược Hàn mới khiến cô rung động đến thế, chứ không phải bất kì ai khác.
"Em biết là Viên Hoa thời gian qua luôn tẩy não em kia mà, sao lại vẫn muốn chìm vào vũng bùn đó?"
Vân Tịch kể rằng trong suốt quãng thời gian Viên Hoa trở thành vợ của Vân Lâm, bà ta luôn nhồi nhét vào đầu cô rất nhiều thứ. Nào là nhà này nuôi cô lớn, cô nên hi sinh vì ngôi nhà này. Nào là cái gì cũng phải nhường hết cho em. Nào là lời bà ta là mệnh lệnh, cô phải hiếu kính với bà ta. Vân Tịch từ nhỏ luôn khắc sâu điều này vào trong lòng, sau này tuy đã biết những thứ đó đều là chiêu trò tẩy não nhưng cô cũng chẳng thể làm khác được nữa rồi.
"Dù tốt hay xấu, những lời đó của Viên Hoa mới khiến em trở thành con người như bây giờ nên có thể em còn phải cảm ơn bà ta. Nếu bà ta không nhồi nhét những thứ đó cho em, em sẽ không gặp được anh, chúng ta cũng sẽ không đến được với nhau. Em chỉ coi trọng kết quả thôi, miễn là mọi việc tốt đẹp thì những chuyện trước đó em sẽ không để tâm."
Vân Tịch dừng lại một chút rồi nói:
"Thật ra trước đây khi bà ta làm người hầu trong nhà, mẹ em cũng không vừa mắt bà ta. Mẹ luôn làm khó bà ta, bà ta nảy sinh lòng căm hận là điều dễ hiểu. Bởi vì mẹ em đã chết, bà ta chỉ còn cách trút giận lên con gái của mẹ là em. Nhưng trước đó không phải bà ta đã chà đạp lên mặt mũi của mẹ em bằng cách dụ dỗ và có con với Vân Lâm, sau đó bắt ông ta cưới bà ta ngay sau khi mẹ chết sao? Sau này, lòng thù hận của bà ta chuyển thành sự thỏa mãn khi thống trị người khác. Em chỉ cần ngoan ngoãn và làm theo thì bà ta cũng chẳng gây khó dễ cho em, cứ coi như đó là sự bù đắp cho bà ta những năm tháng bị chà đạp đi."
Những chuyện này Vân Tịch chưa từng nói với ai, người kể những chuyện hồi nhỏ cho Vân Tịch biết đã bị Viên Hoa hành hạ rồi đuổi ra khỏi Vân gia từ lâu. Hơn nữa, đối với mấy người có công ty để kinh doanh và có chỗ đứng trên thị trường như Vân gia, việc ông chủ của công ty đó có lăng nhăng hay nhiều bà vợ cũng chẳng còn là chuyện lạ nữa. Huống hồ Vân Lâm cũng khiến bản thân trở nên trong sạch trong mắt người ta. Ông ta chỉ lấy Viên Hoa khi đã hoàn thành mọi thủ tục cho mẹ cô, rồi mới lấy bà ta, một thời gian sau hai người mới làm đám cưới. Trong mắt mọi người thì đó cũng chẳng phải việc gì sai trái cả nên cũng chẳng có ai đào thêm.
Huống hồ khi ấy Vân thị cũng chưa được như bây giờ.
Vân Tịch luôn nhẫn nhịn, nhưng không phải cô nhu nhược. Cô chỉ là không có cách nào tốt hơn là nhẫn nhịn, cô không có thực quyền trong gia đình đó. Vân Lâm không đứng về phía cô, vai vế của Viên Hoa lại cao hơn cô, nếu cô kháng cự thì sẽ được quy vào bất hiếu và mất dạy. Mà cô có lí do để bà ta chửi thì bà ta sẽ càng được nước nhục mạ mẹ của cô. Vân Tịch biết bản thân nên nhẫn nhịn thì Viên Hoa mới để yên cho cô và không gây sóng gió gì nữa.
Mà có lẽ cũng bởi sự nhẫn nhịn Viên Hoa lâu như thế mới dẫn tới tính cách đó của cô ngày hôm nay. Nếu cô là một người bình thường, bảo cô không ói gì trong suốt một tháng, cô chắc chắn không làm được một tuần chứ đừng nói là một tháng.
"Em luôn phải ở căn nhà đó trong suốt nhiều năm và không được ra ngoài sao?"
"Cũng không hẳn. Sau này khi Vân Hề học xong cấp ba thì nó không muốn tiếp tục học lên nên bà ta cũng không cần người đi học thay nó nữa, em mới có thể đi học đại học. Học xong thì em có đến công ty của Vân Lâm, làm cũng chưa lâu thì chuyện đó xảy đến nên thành như bây giờ ấy."
Cảnh Nhược Hàn nhìn cô, tình cảm và độ nóng nơi bàn tay có thể hun cô trở nên nóng bừng. Giọng điệu của hắn vô cùng dịu dàng, hai mắt không rời khỏi cô, nói:
"Những lời hôm đó anh quá đáng quá, anh không biết là mình sẽ thích em đến thế."
Vân Tịch đỏ bừng cả mặt, không biết nên trả lời vế trước hay vế sau. Cuối cùng cô mới lí nhí nói:
"...Anh cũng không biết mà."
"Em không trách anh à?"
Vân Tịch gật đầu. Cô nói thêm:
"Ngược lại mới đúng, anh biết em giả câm để lừa anh mà lại không trách móc em lời nào. Em còn lo anh sẽ rất tức giận."