Thời gian đầu sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Cảnh Nhược Hàn không đi được, không thể thăm Vân Tịch được nên điều duy nhất hắn có thể làm là liên tục hỏi thăm tình trạng của cô. Cuối cùng thì cũng nghe tin rằng Vân Tịch đã tỉnh dậy, hắn muốn đến phòng bệnh của cô nhưng không thể đi ngay lập tức được, cũng chẳng có cách nào hết, hắn đành nhẫn nhịn.
Một tháng sau đó, Cảnh Nhược Hàn cũng đi được đến phòng của cô. Giây phút cả hai nhìn thấy nhau, dương như trong đáy mắt hai người là cảm xúc không thể che giấu và nước mắt của sự hạnh phúc.
Hai người họ không một ai chết sau tai nạn đó, cả hai đều bình an vô sự và gặp lại nhau. Cảnh Nhược Hàn tay chống nạng, chầm chầm bước đến giường bệnh của cô. Hắn gọi:
"Tiểu Tịch..."
Trong phút chốc nước mắt của Vân Tịch không kiềm chế được mà rơi ra, cô không kiềm lại giọng của mình mà òa khóc. Vân Tịch cẩn thận ôm lấy hắn, dựa vào vai của hắn mà khóc lớn lên. Cảnh Nhược Hàn một tay ôm lấy cô, nhè nhẹ vỗ vào lưng cô, im lặng không nói lời nào mà nghe cô khóc.
Dường như vào thời khắc này, hai linh hồn đã chạm vào nhau, kết nối với nhau. Mảnh hồn tàn của Cảnh Nhược Hàn tưởng như đã chết từ lâu, ấy vậy mà giờ phút này lại sống lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận được sinh mệnh được sống lại là nhờ người con gái trước mắt này cứu sống, cảm nhận rõ ràng được được bờ vai run rẩy của người ấy vì hắn mà bật khóc, cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi ấy rơi bên vai khiến cõi lòng cảm thấy ấm áp, khiến tim hắn đập trở lại như một con người thực thụ.
Tiếng khóc thút thít của Vân Tịch vang bên tai, cả mấy câu nói nghe không rõ ràng kia cũng khiến hắn cảm thấy đáng yêu. Cảnh Nhược Hàn ôm cô vào lòng như để trấn an cô, như thay lời muốn nói rằng mọi chuyện đều ổn cả rồi, như nói cô đừng sợ hãi nữa, đã có hắn bên cạnh rồi. Hắn hôn lên trán cô, lấy tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt cô. Hắn hôn lên đôi môi không ngừng phát ra tiếng khóc đau đớn lòng, hôn lên gò má đỏ lên vì nóng, hôn lên gáy cô.
Cảnh Nhược Hàn nhỏ giọng nói:
"Được rồi mà, đừng khóc nữa."
Vân Tịch ôm hắn, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng đã không còn lớn tiếng khóc nữa. Cô chỉ thút thít, vừa chạm vào tay hắn để xem những nơi bị thương của hắn vừa lẩm bẩm nói gì đó. Cảnh Nhược Hàn chỉ nghe ra được:
"Sao lại nặng như thế này chứ?"
Bởi vì Vân Tịch đã dùng toàn thân để che chắn cho hắn, dùng cả sinh mệnh để bảo đảm cho hắn, bao bọc hắn nên cô không muốn thấy những vết thương này chút nào. Nó cứ như từng lưỡi dao cắt vào trái tim cô vậy. Vân Tịch chưa từng thấy dáng vẻ chật vật như thế này của Cảnh Nhược Hàn trước đây, trong mắt cô, hắn vẫn luôn là vị Hoàng tử tỏa sáng, là kẻ đứng ở trên cao nhìn xuống, là một người kiêu ngạo đến tận xương tủy. Cô chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có lúc bị thương đầy mình thế này.
Vân Tịch chạm đến những vết thương trên người hắn, chỉ thấy băng gạc quây kín miệng vết thương, cả người đều là mùi thuốc vây quanh, trên thân cũng là những miếng vải trắng băng bó kín thân. Bên ngoài mặc bộ quần áo bệnh nhân thùng thình càng khiến hắn trở nên gầy gò hơn. Vân Tịch cầm tay hắn, trong lòng không ngừng cảm thấy xót xa.
Cảnh Nhược Hàn vuốt tóc của Vân Tịch lên, nói nhỏ bên tai cô:
"Không sao mà, đừng khóc nữa, nín đi."
Vân Tịch gọi:
"Nhược Hàn..."
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cô gọi tên mình như thế. Trước kia có nghe thấy cô gọi mình là Nhược Hàn nhưng là với người khác, nó khác hẳn với bây giờ. Bây giờ Vân Tịch trực tiếp gọi tên hắn, dịu dàng và âu yếm đến thế khiến hắn cảm thấy cõi lòng cũng rung động, bồi hồi. Cảnh Nhược Hàn đưa tay lau nước mắt cho cô, trầm giọng "ừ" một tiếng.
Vân Tịch lại không nói thêm gì, chỉ nhỏ giọng gọi tên hắn mãi. Cảnh Nhược Hàn nói:
"Sao thế Tiểu Tịch, có chuyện gì thế?"
"Anh đang gọi tên em à?" Cô hỏi.
Cảnh Nhược Hàn không ngờ cô lại hỏi câu này. Hắn dường như thấy được tâm trạng lo âu của cô, thấy được sự sợ hãi của cô. Từ khi biết Vân Hề đã trở về, cô luôn trong tâm thế lo lắng, chỉ gọi tên cũng khiến cô giật mình. Vân Tịch càng thích hắn bao nhiêu càng lo sợ sẽ phải mất đi bấy nhiêu, giờ đây khi Vân Hề đã trở về thì cô lại càng sợ mình sẽ phải trả lại vị trí này. Hai người chưa từng nói rõ mối quan hệ hiện tại với nhau nên cô mới nghĩ rằng hắn gọi tên của Vân Hề chứ không phải cô.
Cảnh Nhược Hàn cầm tóc cô, lau đi nước mắt cho cô:
"Vân Tịch, Tiểu Tịch, em nghe rõ không? Anh không gọi tên em thì còn gọi tên ai được chứ?"
Vân Tịch chôn mặt vào vai hắn, nói:
"Em vẫn luôn cho rằng anh yêu Vân Hề nên mới muốn cưới em ấy. Em sợ rằng... sau này khi nghĩ lại thì anh sẽ thấy, anh chẳng hề có tình cảm gì với em."
"Sao thế được? Sao anh lại thích Vân Hề được? Anh chỉ thích em thôi. Vân Tịch, anh chỉ thích em thôi, em còn không nhìn rõ được anh hay sao?" Cảnh Nhược Hàn gấp gáp đặt tay cô lên trái tim mình.