Mấy ngày sau Cảnh Nhược Hàn vẫn dính lấy cô như thế. Hạn cuối là ngày thứ ba cuối cùng thì Vân Tịch cũng đến nhà ba mẹ chồng trong lo sợ.
Bởi vì hắn lái xe nên cô rất sợ nhỡ xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ bị liên lụy nên mắt không ngừng láo liên ra bên ngoài, hai tay không ngừng đan lại cho thấy cô đang rất căng thẳng.
Dường như Cảnh Nhược Hàn nhìn ra được sự lo lắng của cô, tuy rằng hắn không biết cô lo lắng về cái gì nhưng cũng đưa tay mình lên rồi bao phủ lấy bàn tay của cô.
Vân Tịch cảm thấy sự run rẩy trong chốc lát của mình được hơi ấm của hắn thổi bay đi xa. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, Cảnh Nhược Hàn cũng thản nhiên nhìn lại cô.
Hắn nói:
"Em cũng có phải lần đầu đi gặp cha mẹ đâu, lo cái gì chứ?"
Vân Tịch lật tay lại, cầm chặt lấy bàn tay hắn. Cô chợt nhận ra bàn tay của Cảnh Nhược Hàn lớn thật, nó có thể dễ dàng bao trùm lấy tay cô, và cả hai bàn tay cô siết lấy cũng chỉ vừa vặn trong một bàn tay của hắn. Bàn tay này từng siết lấy cô khiến cô đau nhói nhưng nó cũng từng âu yếm ôm lấy eo cô khiến cô càng gần hắn hơn, khiến khoảng cách hai người được thu ngắn lại. Bàn tay này từng một tay hất đổ bàn đồ ăn cô chuẩn bị cho hắn nhưng nó cũng từng bế cô, siết chặt cô để cô cảm nhận hơi ấm từ hắn.
Giờ đây nó xua tan sự lo lắng trong cô.
Vân Tịch nghĩ, sẽ ổn thôi. Cho dù Vân Hề có muốn điên cuồng đi chăng nữa, lí nào lại dám ra tay với cả Cảnh Nhược Hàn. Hắn là người có thể dễ dàng bị tiếp cận và bị hại hay sao? Vân Tịch nghĩ một hồi lại cảm thấy có lẽ bản thân đã lo quá xa rồi, Vân Hề không lớn gan lớn mật đến mức ấy đâu.
Vân Tịch mỉm cười với hắn, lắc đầu ý bảo mình không sao. Cảnh Nhược Hàn thấy cô như vậy cũng yên lòng hơn, hắn lại ôm cô vào lòng, môi đặt nụ hôn lên trán cô.
Tài xế lái xe đến nơi của Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông thì dừng lại, nói:
"Đã đến nơi rồi ạ."
Cảnh Nhược Hàn lại xuống xe, tay nhét giỏ trái cây vào tay cô, ý muốn cô đích thân đưa cho hai người.
Cảnh tượng này có chút giống như lần đầu tiên hai người đến đây, nhưng tình cảm và rất nhiều yếu tố bên trong đã thay đổi, không còn giống như trước nữa.
Cảnh Nhược hàn không còn chán ghét cô, không hắt hủi cô chì vì hương sữa tắm thoang thoảng nữa. Hắn không còn khinh bỉ nhìn cô, không để cô chạm vào hắn.
Mà bây giờ hai người tay trong tay, mười ngón tay đan chặt chẽ lại với nhau, ánh mắt cả hai đều rất dịu dàng. Trong mắt hai người có nhau, dường như sẽ không có bất kì kẻ nào có thể chen ngang giữa hai người được.
Hành động thì không khác trước nhưng tình ý thì ai cũng dễ dàng nhận ra được.
Lúc Thẩm Đinh Lăng bước ra, ánh mắt bà nhìn vào bàn tay đan chặt lấy nhau của hai người mà cười:
"Tình cảm của hai đứa càng ngày càng tốt nhỉ?"
Vân Tịch im lặng không nói gì, chỉ lễ phép cười. Cô nhanh chóng bước lên đưa giỏ trái cây vào tay bà, Thấm Đinh Lăng liếc qua Cảnh Nhược Hàn, miệng nói:
"Sao lần nào cũng là vợ con đưa cho mẹ thế? Con không muốn à?"
Vân Tịch thấy bả đang cười cười nhưng giọng lại không mang theo ý vui vẻ cũng hơi hoảng, cô vội lắc đầu muốn thanh minh cho Cảnh Nhược Hàn. Ai ngờ hắn nói luôn:
"Là vợ con thương mẹ, hiểu mẹ thôi mà."
"Thế à? Thế thì con dâu quả nhiên là rất hợp tính mẹ rồi."
Vân Tịch cười cười, không biết nên biểu cảm thêm gì.
Như mọi hôm, hai người ở lại ăn cùng ba mẹ một bữa cơm. Vân Tịch phụ Thẩm Đinh Lăng dưới bếp, còn Cảnh Nhược Hàn thì ở trên nhà bàn bạc một vài chuyện cùng ba.
Thẩm Đinh Lăng hỏi cô:
"Mấy ngày nay hai vợ chồng con vẫn hòa thuận chứ?"
Vân Tịch không hiểu sao bà lại đột nhiên hỏi câu này nhưng cô cũng chẳng dám nghi ngờ gì nhiều, hơn nữa cũng nghĩ, mẹ hỏi vậy chắc cũng chẳng có ý gì khác nên gật đầu.
Bà nói tiếp:
"Nghe nói em gái con từng bỏ trốn nay đã về nước rồi? Mẹ còn tưởng hai đứa sẽ vì chuyện này mà mặt nặng mày nhẹ với nhau, hóa ra tình cảm của hai đứa tốt hơn mẹ tưởng."
Vân Tịch cứ tưởng một người như Thẩm Đinh Lăng sẽ không quan tâm quá nhiều chuyện của Vân Hề và cô, thế nhưng dù bà hiếm khi nói ra hay hỏi nhưng tin tức đã đến tai bà. Trước kia bà từng nói bà hợp ý cô hơn, bà không ưng ý Vân Hề vì con bé ăn nói quá tùy tiện. Vân Tịch từng nghĩ bà nói như thế thì lòng đã chấp nhận cô là con dâu rồi, nhưng hôm nay khi bà hỏi câu này đã khiến cô phải suy nghĩ lại.
Vân Tịch không ngờ rằng bà cũng sẽ để ý đến tung tích của Vân Hề, nói sao đi nữa, nếu như nhà họ Vân không có thêm một người con gái thì có lẽ nhà họ Cảnh đã bị Vân Hề làm mất mặt vì bỏ trốn trước ngày hôn lễ lớn như vậy. Theo lý mà nói, một người mẹ như Thẩm Đinh Lăng, hẳn là không thích Vân Hề mới đúng. Mà đã không thích thì cần gì phải quan tâm đến tung tích của con bé làm gì? Trước đây bà từng nói rất hài lòng về cô, nhưng bây giờ cô lại thấy có vẻ không phải như thế, có lẽ bà hài lòng về điểm khác của cô.
Vân Tịch không dám làm vẻ mặt căng thẳng, cô cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, nhưng trong đầu lại tràn ngập những suy nghĩ kì lạ. Bà không hài lòng vì Vân Hề ăn nói quá tùy tiện, vậy thì hài lòng với cô bởi vì... cô câm ư?
Từ chân Vân Tịch truyện lên một sự ớn lạnh không nói nên lời, cô nhớ lại những lời khi trước của Thẩm Đinh Lăng:
(... Quan trọng con phải làm sao để không mất mặt Cảnh gia chúng ta trước mặt người ngoài... Tuy con bị câm không phải chuyện vui, nhưng ít nhất nó cũng giúp con không ăn nói thiếu suy nghĩ trước mặt người khác.)
Rốt cuộc có chuyện gì mà một người câm như cô lại tốt hơn là Vân Hề cơ chứ?
Ngẫm lại, lời nói khi ấy của Thẩm Đinh Lăng có chút hàm ý xa xăm.
Hôn nhân là đại sự cả đời của con trai bà, vậy mà Thẩm Đinh Lăng lại nói với cô rằng không quan trọng chị hay em. Nếu là người bình thường thì có lẽ sẽ chẳng vui đến thế. So với một cô gái hoạt bát, tuy nói năng có chút thoải mái thì một người câm hoàn toàn lép vế hẳn. Cảnh Nhược Hàn phải nhẫn nhịn việc lấy phải người câm, nhưng thân là mẹ ruột của hắn, Thẩm Đinh Lăng lại nói không quan tâm. Như vậy không phải có chút bất thường sao?
Nói chi kết hôn chung là việc lớn cả đời, vậy bà lại nói bâng quơ rằng không quan tâm chị hay em. Vậy đối với bà, chuyện này của Cảnh Nhược Hàn chẳng lẽ không quan trọng ư?