Chương 30: Rau cải.

Cảnh Nhược Hàn tựa vào ghế làm việc, trên tay là một tờ giấy, trên đó ghi: GIÃY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN.

Bên dưới có chữ kí của hắn và Vân Hề, có cả con dấu đỏ chói mắt. Cảnh Nhược Hàn nghĩ một chốc rồi vươn tay xé nó ra thành nhiều mảnh rồi ném vào thùng rác.

Giấy đăng kí giả. Vân Tịch đã nói đúng về Cảnh Nhược Hàn, con người hắn luôn có sự nghi kị với bất kì ai, cho dù đó có là người vợ tương lai của hắn đi chăng nữa.

Xét cho cùng thì hắn với Vân Hề biết nhau cũng không lâu, chỉ là đùng một cái chấp nhận quen cho có rồi đi đăng kí giấy, làm một lễ kết hôn là xong. Hắn không thể hoàn toàn tin tưởng cô ta, ngộ nhỡ cô ta làm ra chuyện gì bất lợi cho hắn và Cảnh thị để giúp Vân thị thì sao? Giấy đăng kí giả chỉ để hắn che mắt người của Vân gia, bây giờ người ta có thể tổ chức đám cưới mà không cần thứ này cũng được, nhưng hắn vẫn muốn cho bên kia sự yên tâm nên không thể không làm.

Vậy mới thấy, đến đám cưới thì Vân Hề lại bỏ trốn, người hắn cưới lại là Vân Tịch.

Tờ giấy này cũng trở nên vô dụng, hắn cũng chẳng cần nữa.

Thực ra cưới ai cũng chẳng quan trọng, cái ba mẹ hắn muốn chỉ là có ai đó có thể kiềm chân hắn lại, không để hắn bay nhảy quá xa. Họ không muốn để hắn trở nên quá tự do hay buông bỏ bản thân nên bắt buộc hắn phải kết hôn. Cảnh Nhược Hàn đứng giữa lựa chọn phải cưới người do ba mẹ chọn hay bản thân tự chọn thì đương nhiên hắn sẽ chọn cái số hai, ít nhất thì hắn sẽ không bị khống chế quá nhiều.

Nếu là người của ba mẹ, đó sẽ không chỉ đơn thuần là liên hôn giữa hai gia đình, mà còn thông qua "cô dâu" ấy để giám sát hắn mọi lúc mọi nơi, báo cáo hành tung của hắn. Nếu bên gia đình kia là một gia đình có thế lực thì hắn cũng sẽ bị kiềm chế ít nhiều, nên dù muốn dù không, Cảnh Nhược Hàn cũng phải chọn ra một người để cưới.

Chuyện này chẳng liên quan gì đến yêu hay trách nhiệm, hắn chỉ đơn thuần muốn thoát khỏi sự trói buộc của ba mẹ mà thôi.

"Cảnh tổng, đã đến giờ họp cổ đông." Trần Danh báo cáo.

Vì hắn đã giành thành công mảnh đất Kim Quế nên bây giờ phải họp về phương hướng phát triển và quy hoạch ở nơi đây. Cảnh Nhược Hàn vươn tay, Trần Danh liền đưa báo cáo cho hắn.

"Còn thiếu phu nhân?"



Trần Danh nhỏ giọng hỏi ý của Cảnh Nhược Hàn có muốn cho Vân Tịch vào bên trong hay không.

Cảnh Nhược Hàn nhìn bóng dáng của Vân Tịch. Thật ra là không nên, cô ta dù sao cũng là con gái Vân gia, tuy nơi đó không được xem là đối thủ của hắn nhưng

Cảnh Nhược Hàn cũng không muốn để lộ bất cứ thứ gì ra ngoài. Cho dù hiện tại Vân Tịch vẫn tỏ thái độ không hai lòng như lần làm hồ sơ đấu thầu vừa rồi nhưng sự nghi kị của hắn cũng không vì thế mà biến mất.

Cảnh Nhược Hàn lắc đầu rồi bước vào phòng họp.

Trong phòng đều là những cổ đông còn lớn tuổi hơn cả hắn, đây đều là người của ba mẹ hắn. Tuy họ giao công ty cho hắn nhưng vẫn chẳng yên lòng, dặn những người này phải quan sát Cảnh Nhược Hàn cho cẩn thận. Khi hắn bước vào phòng, bọn họ đều chăm chăm nhìn theo hắn. Lúc bọn họ biết Vân Tịch không bước vào thì ánh mắt mới thôi thù địch.

"Bắt đầu cuộc họp đi." Cảnh Nhược Hàn nói.

Từng phương án được đưa lên màn hình lớn, từng bản báo cáo và kế hoạch đưa đến trước mặt Cảnh Nhược Hàn. Giọng tranh luận về phương án nào là tốt nhất nổi lên, bọn họ bàn luận một thooi một hồi rồi mới nhìn về phía Cảnh Nhược Hàn. Hắn lật từng trang của kế hoạch lên, không vội nói thi hành cái nào mà chỉ ra những thiếu sót của từng bản kế hoạch và báo cáo.

Căn phòng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng hờ hững của Cảnh Nhược Hàn, không ai dám lên tiếng. Bởi vì mọi người đều biết mọi quy tắc của hắn, sẽ không nói lại lần thứ hai. Hắn chỉ nói một lần, sau đó phải sửa cho đúng ý hắn, nếu sai thì sẽ liên tục phải sửa đến khi hoàn hảo mới thôi.

Kết thúc, hắn nói:

"Tạm thời sẽ sửa như vậy. Tôi muốn một bản kế hoạch thật hoàn hảo đã được chỉnh sửa vào ba ngày sau. Trước mắt là vậy, tan họp."

Cảnh Nhược Hàn bước ra ngoài đã thấy Vân Tịch chờ ở ngoài, cô mỉm cười với hắn rồi giơ hộp cơm từ trong tay lên. Hắn ra hiệu cho Trần Danh một lát rồi bước đến bên cạnh Vân Tịch.



"Mới lên à?"

Vân Tịch gật đầu.

Cảnh Nhược Hàn đặc biệt cho cô về nhà sớm hơn một tiếng để chuẩn bị cơm trưa, lí do hơi củ chuối thật nhưng mà hắn vẫn cho. Vân Tịch cũng không biết nói sao, chỉ làm theo thôi. Cô nghĩ, có lẽ đây là một cái quyền lợi đặc biệt gì đó mà Cảnh Nhược Hàn cho cô, chỉ mình cô thôi. Nghĩ như thế khiến cho Vân Tịch không nhìn được cảm thấy vui vẻ mà cười.

"Sao lại là rau cải? Tôi không thích rau cải." Cảnh Nhược Hàn cau có.

Vân Tịch hơi ngẩn người rồi bấm bấm điện thoại:

"Rau cải tốt cho sức khỏe."

"Không thích."

"..." Trẻ con ghê.

Quả nhiên hắn ăn mọi thứ trừ rau cải, Vân Tịch lại tỏ vẻ kiên quyết muốn hắn ăn hết cho bằng được. Cô nhìn chằm chằm hắn, Cảnh Nhược Hàn nhắm mắt coi như không thấy.

Vân Tịch lại gần, dứt khoát cầm đũa lên, gắp cho hắn.

".." Cảnh Nhược Hàn nhìn màu xanh trên đôi đũa lại nhìn ánh mắt kiên định của cô, cuối cùng cũng há miệng ăn hết. Nhưng vẫn bồi thêm một câu, "Sau đừng nấu món này nữa, tôi không thích."

Vân Tịch nhìn hắn, cười mà không gật đầu.