Thư kí Trần mang bản hợp đồng lên cho Cảnh Nhược Hàn, trên tay còn cầm theo cả ly cà phê đang bốc khói.
Hắn chỉ liếc mắt một cái sau đó lại cúi đầu:
“Để đó đi.’’
Thư kí Trần quả nhiên làm theo. Nhưng theo hắn đã lâu, anh ta biết vị trí của mình khác người khác cho nên đánh bạo hỏi ông chủ của mình một câu:
“Cảnh tổng ngài đến đây, vậy còn thiếu phu nhân?’’
Cảnh Nhược Hàn ngừng viết, hắn đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của mình, giọng có vẻ thoái mái:
“Cô ta thì liên quan gì đến tôi?’’ Ngừng một lát hắn nhìn thư kí Trần, “Sau này không được gọi cô ta là thiếu phu nhân. Cô ta không xứng, có biết chưa?”
Dù giọng nói của hắn không hề gằn hay mang theo chút âm u nào nhưng qua tai thư kí Trần liền biến thành mệnh lệnh tối cao không thể phản kháng, anh ta cảm thấy đối diện với vẻ mặt thản nhiên của ông chủ bản thân cũng chẳng thể nào chịu được bèn gật đầu cung kính.
Cảnh Nhược Hàn bảo anh ta ngoài. Khi ra ngoài thư kí Trần phát hiện ra lòng bàn tay mình ướt đẫm.
Anh ta từng chứng kiến vẻ mặt đáng sợ của ông chủ mình một lần, hãi hùng đến tận giờ. Thế nhưng cũng biết dù ông chủ có nói thế nhưng thật ra không hề giận hay trách cứ gì anh ta. Cảnh Nhược Hàn dù có là kẻ điên cũng hiếm khi trút giận vô cớ lên đầu ai.
Cảnh Nhược Hàn mở hợp đồng với Vân thị ra và xem.
Vân thị nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Và tất nhiên so với công ty của hắn thì hoàn toàn giống một con kiến có thể đè bẹp bất cứ lúc nào.
Thế tại sao hắn lại tiếp nhận kết thông gia với Vân thị? Cái này lại phải kể đến Vân Hề.
Cảnh Nhược Hàn bị ông bà giục kết hôn, trong lúc đi trung tâm mua sắm thì va phải Vân Hề. Cô ta nhìn mặt Cảnh Nhược Hàn sau đó thốt lên hai tiếng anh Hàn. Hắn lại không biết bản thân mình có quen với cô gái này. Thế là Vân Hề kể rằng ngày xưa hai người có từng học chung trường, cô vẫn luôn mến mộ hắn.
Cô ta kể rằng năm đó hắn nổi loạn đánh nhau với bọn con trai trong trường. Tuy chiến thắng vẻ vang nhưng bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ, cả mặt đều rớm máu và sưng lên, khi ấy chỉ có Vân Hề là ở lại trường thấy hắn như vậy mới chữa thương cho hắn.
Chỉ là thiếu nữ ấy ít nói, hắn hỏi câu nào cũng im lặng lắc đầu, đến tột cùng tên nàng là gì hắn cũng không biết.
Cảnh Nhược Hàn nhíu mày nhớ lại. Hình như đúng là có chuyện đó thật. Lần đó hẵn hỏi tên cô gái đó chủ yếu là muốn nói câu cảm ơn rồi sẽ mua đồ gì đó coi như đáp lễ, mà cô gái liên tục lắc đầu tỏ ý không cần nên Cảnh Nhược Hàn cũng thôi. Mà khi ấy cô gái đó luôn đeo khẩu trang nên hắn cũng chẳng nhớ rõ mặt cho lắm nên người ta đã tỏ vè không cần thì hắn cũng không cố chấp nữa.
Mà sự kiện này vừa đúng lúc Cảnh Nhược Hàn đang cần một cô vợ, hắn trước giờ ít ăn chơi trai gái. Thật ra ăn chơi thì có, còn trai gái thì không, nên lúc bị ông bà giục cưới rồi bắt đi xem mắt gì đó hắn thấy hơi phiền. Dù sao với địa vị của hắn thì kiểu gì đi xem mắt đối phương cũng khó mà từ chối mối hôn sự này. Mà Cảnh gia lại luôn mong muốn có một thông gia môn đăng hộ đối, hắn không muốn lúc cưới một người vợ về mà cả hai lại chẳng hợp tính nhau nhưng vẫn phải bám lấy nhau cả đời chỉ vì hai bên nhà bảo thế.
Cảnh Nhược Hàn nói rằng bản thân sẽ tự chọn đối tượng cho mình, nên khi gặp Vân Hề hắn cảm thấy tính tình cô gái này cũng dễ nói chuyện, hơn nữa cả hai cũng coi như là có quen biết, vì vậy hắn không ngần ngại hỏi ý muốn lấy cô rồi dẫn cô về ra mắt gia đình vài lần.
Chỉ trong vòng một tháng hai bên đã ấn định hôn lễ. Chỉ có điều cô dâu lại không phải Vân Hề.
Cảnh Nhược Hàn lúc này mới biết, thì ra Vân gia còn có một cô con gái thứ hai.
Cũng vì thế mà Cảnh Nhược Hàn không vui. Vân Tịch không phải là người hắn muốn lấy, hơn nữa việc trước hôn lễ cô dâu biến mất không phải quá kì lạ sao? Hắn không thích người quá tâm cơ, vì vậy cũng không mong muốn sẽ lấy người như Vân Tịch về nhà. Ngộ nhỡ, tất cả là do tính toán của cô ta để được gả vào Cảnh gia thì sao?
Vì vậy hắn phải tìm cho ra Vân Hề để làm rõ mọi chuyện.
Hợp đồng với Vân thị hắn vẫn sẽ giữ coi như là nể mặt Vân Hề. Nhưng hắn cũng sẽ đi điều tra xem cô đang ở đâu, và tại sao lại là Vân Tịch kết hôn với hắn?
Hắn về nhà, điều đầu tiên đập vào mắt là mâm cơm trên bàn. Gọi một người hầu đến hỏi:
“Đây là ai làm?’’
“Là … thiếu phu nhân làm.”
Cảnh Nhược Hàn nghiêng đầu sau đó giơ tay hất đổ cả bàn ăn, hắn rũ mắt phân phó:
“Bảo Vân Tịch đến thu dọn sạch sẽ, và sau này cấm không cho cô ta làm đồ ăn cho tôi. Còn nữa, không cho phép gọi cô ta là thiếu phu nhân.’’
Người hầu sợ hãi vội cúi đầu:
“Vâng.’’
Hắn bước từng bước lên lầu, không hề để ý Vân Tịch đứng ở một bên đã nghe và thấy tất cả.
Chờ hắn bước lên lầu thì Vân Tịch mới chầm chậm bước ra thu dọn đống đồ ăn trên bàn, người hầu bên cạnh vội nói:
“Thiếu phu nhân cô….’’
Cô lắc đầu, khoát tay.
Hắn đã cấm không thể gọi vậy tuyệt đối không thể gọi, nếu cô để người này kiểu gì cũng liên lụy đến cô ta. Hơn nữa cô đúng là không phải thiếu phu nhân chính thức thật, bọn họ gọi vậy cô cũng thấy mình không xứng.
Vân Tịch cẩn thận thu dọn lại từng mảnh vỡ. Cô cố tình nấu cho anh một bữa ăn lại không ngờ anh đến một chút cũng không muốn động có thể thấy Cảnh Nhược Hàn chán ghét cô đến mức nào.
Điều đó cũng càng khẳng định cho việc hắn thích Vân Hề đến mức nào, hắn yêu em ấy cho nên mới hận cô cướp mất vị trí này. Vân Tịch cảm thấy, thực ra không phải là người giàu nào cũng đa tình, có lẽ bản chất của Cảnh Nhược Hàn là nặng tình cho nên mới thích Vân Hề lâu đến vậy.
Cũng vì vậy nên cô không thể hiểu sao Vân Hề vẫn không thích hắn. Cảnh Nhược Hàn là mẫu người mà tất cả cô gái ở thành phố A này muốn gả cho kia mà, em ấy vì lý do gì lại không thích hắn mà phải bỏ trốn theo người khác nhỉ?
Vân Tịch không phải là con người dính vào tình yêu nên không thể nào hiểu được tâm lí của những người này. Cái cô cần làm bây giờ chỉ là cố gắng sống ở đây, cho đến khi Cảnh Nhược Hàn tìm được Vân Tịch. Thế lực của hắn không phải nhỏ, tìm ra Vân Hề chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Cô cứ ngồi suy nghĩ một lúc rồi ngủ quên ở phòng khác lúc nào không hay.