Lại không biết hai người hôn thêm bao lâu nữa nhưng cuối cùng thì Cảnh Nhược hàn cũng buông tha cho cô.
Vân Tịch cứ nghĩ hắn là một tảng băng lạnh lẽo, ngộ nhỡ có va phải thì chắc chắn cô chỉ còn nước chết lạnh vì sự lạnh lùng ấy. Nhưng ai ngờ hiện tại Cảnh Nhược Hàn lại như một đám lửa cháy phừng phừng. Không chỉ thế hắn còn muốn kéo cô vào đám lửa ấy cùng hắn, để đám lửa ấy lan sang người cô, để cả hai cùng bùng cháy, cùng điên cuồng, cùng chết cháy trong ham muốn như lửa.
Bởi vì không mặc áo nên thân nhiệt của Cảnh Nhược Hàn dễ dàng truyền sang cô. Vân Tịch có thể cảm nhận được độ ấm của nó, không phải vì ốm sốt mà bởi vì kí©ɧ ŧìиɧ, cả người hắn như một cái lò đun, không ngừng dán lên cô để cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất sự nóng bỏng ấy.
Trời đã treo màn, trăng nhô lên cao.
Cảnh Nhược Hàn nói thì thầm với cô:
"Đêm nay ở lại đây đi."
Song đó cũng chẳng phải là câu hỏi hay câu cầu khiến, đó chỉ là một sự thông báo cho cô biết rằng cô phải ở lại đây đêm nay, cho dù cô có đồng ý hay không thì cô cũng phải ở lại.
Cảnh Nhược Hàn nằm xuống giường, điều chỉnh tư thế để hai người có thể nằm thoải mái nhất. Hắn giang tay ôm cô vào lòng, để đầu Vân Tịch tựa vào ngực hắn, chân hai người quấn quít lấy nhau, tựa như đêm hôm nọ, cả hai dính lấy nhau không một kẽ hở, dường như hắn không muốn Vân Tịch nửa đêm tỉnh dậy rồi sẽ chuồn đi vậy.
Vân Tịch biết chuyện này không nên, vạn lần không nên, triệu lần không đúng. Cô chỉ là cô dâu thay thế, vợ chân chính của hắn là Vân Hê, hiện tại là cô đang trộm đi những phút giây bên Nhược Hàn. Đây đều là những thứ lẽ ra thuộc về Vân Hề nhưng lại bị cô chiếm dụng đi mất. Xấu hổ nhưng lại không nhịn được hạnh phúc, l*иg ngực ấm nóng của người đàn ông ngay bên cạnh, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn. Những thứ này cả đời cô đều chưa từng nghĩ sẽ có được, vậy mà bây giờ cũng chạm vào được, cho dù giấc mộng tươi đẹp này rất nhanh sẽ kết thúc đi chăng nữa thì cô cũng muốn trân trọng nó thêm một chút. Vân Tịch chần chừ một lúc rồi úp mặt vào ngực hắn, tay vòng qua để ôm hắn.
Xin lỗi Vân Hề, chị biết mình ích kỷ nhưng xin em hãy cho chị trộm lấy phút giây này thôi. Chờ sau này em quay về, người đàn ông này sẽ là của em rồi, chị với anh ấy sẽ chẳng còn là gì cả. Chị chỉ trộm của em phút giây này thôi, xin lỗi em, nhưng chị không thể kiềm lòng nổi. Xin lỗi em...
Thực ra Vân Tịch không biết, Cảnh Nhược Hàn chẳng yêu Vân Hề đến mức ấy. Hắn từng tiếp xúc với Vân Hề rồi, hắn chằng thích cô ta cho lắm, cho dù hiện tại là
Vân Hề ở đây, Cảnh Nhược Hàn cũng không chắc chắn là sẽ ôm ấp cô ta như thế này.
"Vân Tịch..."
Hiếm khi Cảnh Nhược Hàn gọi cả họ tên cô.
Vân Tịch ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Từ khi cô đến đấy, bữa sáng và trưa của tôi đều là cô chuẩn bị đúng không?"
Vân Tịch lại bất giác cắn môi. Nhưng sau đó lại gật đầu.
Dù sao hắn cũng biết rồi, Tiểu Tâm đã bị đuổi khỏi nhà, cho dù có lấy lí do là người khác làm đi nữa cũng chẳng thể che mắt hắn mãi được, Cảnh Nhược Hàn cũng chẳng phải kẻ ngu. Một khi hắn đã hỏi như vậy thì trong lòng hắn cũng đã chắc chắn mười mươi, chỉ muốn xem cô trung thực với hắn không mà thôi.
Cảnh Nhược Hàn cũng chẳng tức giận, hắn lại ấn đầu cô trở lại, trầm giọng nói:
"Ừ, sau này cô cứ làm đi."
Vân Tịch đỏ mặt rồi gật đầu, tay ôm lấy Cảnh Nhược Hàn dường như siết chặt hơn.
Sáng hôm sau Cảnh Nhược Hàn tỉnh dậy đã thấy Vân Tịch rời giường rồi, hắn đi xuống dưới nhà thì thấy cô đang đứng trong bếp nấu đồ ăn. Khác với dáng vẻ cẩn thận từng chút của cô khi ra ngoài, lúc vào bếp Vân Tịch chỉ cột tóc thấp, phần mái dài được thả xuống, ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô. Cô cũng chỉ mặc thường phục không quá cầu kỳ nhưng vẻ chăm chú ấy như một cô vợ nhỏ đích thực.
Cảnh Nhược Hàn trước nay cũng có người hầu hạ nhưng hắn chẳng bao giờ đứng ngắm nhìn như thế này, hắn luôn coi đó là chuyện hiển nhiên họ cần phải làm, vì hắn trả tiền thuê họ. Nhưng Vân Tịch lại có một sự cố chấp với việc nấu ăn này đến mức hắn chẳng hiểu nổi. Lần đầu tiên cô nấu cho hắn, hắn không ngần ngại vươn tay hất đổ mọi thứ xuống, đạp vào lòng tự trọng của cô. Dù như thế cô vẫn muốn nấu cho hắn, thậm chí còn để Tiểu Tâm nhận công thay mình.
Cảnh Nhược Hàn từng nghe nói một câu, con đường dễ dàng nhất để chiếm lấy trái tim của đàn ông là dạ dày, có lẽ đúng thật. Tuy mấy món cô nấu chẳng phải cầu kì gì nhưng nó luôn mang hương vị gì đó khiến hắn dần trở nên chán ghét thứ cơm bên ngoài. Như hôm qua khi ăn ở bữa tiệc kia, hắn nhìn còn chẳng muốn động đũa.
Cảnh Nhược Hàn biết cô cũng chẳng muốn lấy lòng gì mình hay muốn mình có tình cảm với cô, cô chỉ đơn thuần muốn nấu cho hắn một bữa cơm, làm tròn trách nhiệm của một người vợ thay thế.
Vân Tịch thấy xuống dưới nhà và ngồi trên bàn rồi thì mỉm cười, mang đồ ăn lên bày biện trên bàn. Cảnh Nhược Hàn thấy nụ cười của cô, nhìn một chốc rồi dời mắt.
"Hôm nay đến công ty trễ chút cũng được."
Vân Tịch nghiêng đầu nhìn hắn biểu thị ý hỏi tại sao.
Cảnh Nhược Hàn mắt điếc tai ngơ ăn cơm, không giải thích gì thêm. Vân Tịch thấy hắn bơ mình thì xấu hổ, cũng an phận ăn cơm.