Vân Tịch nghe xong liền rùng mình, cô cảm nhận rõ ràng từng ngón tay của hắn đang đặt trên cổ cô đang khẽ miết như một con báo đi săn đang từ từ ngắm nhìn con mồi của mình lần cuối trước khi ăn thịt nó. Ngón cái của hắn ấn xuống tĩnh mạch trên cổ cô rồi ve vuốt phần da chỗ đó cứ như hắn thực sự muốn ra tay bẻ gãy cổ của cô vậy.
Từ đêm hôm đó, Vân Tịch lờ mờ nghĩ, tâm lí của Cảnh Nhược Hàn đúng là không ổn thật nhưng ít ra khi tâm trạng của hắn không bị kích động thì hắn vẫn sẽ xử sự rất bình thường. Đêm nay cũng không ai chọc đến hắn nhưng hắn đột nhiên lại thế này, có khi nào ngòi nổ thực sự là một thứ khác?
Vân Tịch vặn óc nghĩ xem điểm chung của đêm hôm ấy và hôm nay là gì?
Rượu?
Đúng vậy. Hình như đêm hôm ấy Cảnh Nhược Hàn cũng uống rượu, nhưng đêm ấy hắn uống say hơn bây giờ rất nhiều, có lẽ vì vậy mà mức độ điên cuồng của đêm ấy cũng vượt bậc hẳn.
Có điều Vân Tịch không biết, đêm hôm ấy là nhờ thuốc trợ hứng của Húc Cảnh Thiên nên Cảnh Nhược Hàn mới làm như thế. Còn hôm nay từ đầu đến cuối hắn đều rất tỉnh táo, đều ý thức được bản thân đang làm gì và muốn làm gì, toàn bộ đều hắn chủ động tiếp xúc chứ không có bất kì thuốc nào tác động. Rượu có thể làm cho đầu óc hắn mơ màng, nhưng nó chưa bao giờ có thể điều khiển hắn. Nếu bản thân hắn không muốn thì cho dù có say hơn nữa, nhiều thuốc hơn nữa thì cũng không khiến cho Cảnh Nhược Hàn đυ.ng chạm với cô được.
Hiện tại Vân Tịch chỉ nghĩ được tới đó. Cô cho rằng hắn chỉ là bị rượu điều khiển một lúc, rất nhanh sẽ trở lại bình thường nên không còn quá sợ hãi nữa. Vân Tịch chạm tay vào cổ tay của Cảnh Nhược Hàn, ý muốn hắn dừng lại.
Dù không nói ra nhưng giữa hai người luôn có sự ăn ý nào đó, Cảnh Nhược Hàn thế mà hiểu được ý cô muốn nói. Hắn chần chừ một lúc rồi rút tay ra để ngang đầu của cô, đầu gục xuống bên vai của Vân Tịch. Cô nghe thấy tiếng hít thở của hắn bên tai, hơi thở dấp dính mang theo chút men rượu làm cho không khí trở nên ám muội, mặt của Vân Tịch cũng đỏ hơn.
Chợt bên vai đau nhói, Vân Tịch cúi xuống thấy Cảnh Nhược Hàn đang cắn vai mình. Cô đau mắt đến mức mắt nhắm nghiền lại, tay vô thức đặt lên lưng của hắn muốn đẩy hắn ra nhưng vô dụng. Răng của Cảnh Nhược Hàn đâm sâu vào da thịt của Vân Tịch, cả người cô hơi run rẩy vì con đau này, cổ họng cũng không nhịn được phát ra tiếng:
"A..."
Tiếng "a" này rất khẽ, rất nhỏ nhưng lại vừa vặn lọt vào tai của Cảnh Nhược Hàn. Bởi vì tư thế của hai người mà môi của cô đặt ngang vành tai của hắn, hơi thở gấp gáp và nóng bỏng không nhịn được phả vào tai hắn, cổ họng phát ra vài tiếng "a, ưm" vụn vặt nữa nhưng chúng đều rất bé, dường như chủ nhân của giọng nói đang kiềm chế để không thét lên.
"Thật ra câm cũng tốt nhỉ?" Hắn chợt bật ra một tiếng cười, "Âm thanh phát ra cũng dễ nghe hơn hẳn người bình thường."
Cảnh Nhược Hàn sau khi nhả vai cô ra, thấy máu đang túa ra từ vết cắn của hắn thì cúi đầu liếʍ láp chúng. Mùi máu tanh bốc lên trong không khí, mang theo chút dấp dính ái muội không nói lên lời của hai người khiến đầu Vân Tịch ong ong. Cô lại bởi vì quá đau mà liên tục hít thở sâu, bàn tay đặt tay trên lưng hắn cũng chẳng nhịn được mà cào lên da thịt ấy, dường như muốn thông qua hành động này biểu thị cơn đau của cô, cũng dường như là chút tâm tư trả đũa nho nhỏ, để hắn cảm nhận được cô đau đến mức nào, mong hắn mau thả cô ra.
Trong khoang miệng của Cảnh Nhược Hàn toàn mùi máu, hắn cảm thấy nó không chỉ đơn thuần tanh như thứ máu bình thường hắn nếm phải. Nó pha thêm chút hương nước hoa mà Vân Tịch xịt bên gáy, chút mùi xạ hương và mùi vani khiến hắn có ảo giác máu của cô có vị ngọt, hoàn toàn không giống mùi máu của hắn.
Cảnh Nhược Hàn nhổng người dậy, hắn thấy khóe mắt Vân Tịch đong đầy nước, vài giọt không không chịu nổi sức nặng mà rơi xuống. Cả khuôn mặt cô trông vô cùng đáng thương, hai mắt như hai viên đá quý được mài nhẵn, vô cùng lấp lánh vào sáng; cô cắn môi để bản thân không phát ra tiếng kêu nào nữa; đây đều là thành quả của Cảnh Nhược Hàn cả. Dù chẳng có gì vinh quang cho cam nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút vui vẻ, có chút tự hào.
Máu khiến hắn hưng phấn, cũng khiến hắn điên cuồng, tóm lại, trong lúc nhìn dáng vẻ ấy của Vân Tịch thì Cảnh Nhược Hàn đã cúi xuống, hôn lên môi cô. Hắn mặc kệ là do rượu hay do máu, hiện tại hắn chỉ muốn gần gũi với người này, muốn thông qua phương thức này để gắn kết chặt chẽ hơn với cô.
Vừa điên cuồng vừa bạo ngược, nhưng lại mang tới một kɧoáı ©ảʍ vô cùng lớn không thể nói bằng lời.
Vân Tịch không ngờ hắn sẽ cúi xuống hôn mình liền sợ hãi mà ngây người, Cảnh Nhược Hàn nhân cơ hội đó mà đưa lưỡi vào bên trong, cuốn lấy lưỡi cô, cùng cô dây dưa, trời đất đảo điên. Dường như mang theo một sự cố chấp đến tận xương tủy, hắn dùng một tay vừa ôm lấy gáy cô vừa ôm eo cô, kéo cô dán sát vào mình để hai người dán chặt vào nhau, càng làm sâu thêm nụ hôn ướŧ áŧ.
Vân Tịch bấy giờ mới phản ứng lại, cô đưa tay đặt lên ngực hắn muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của Cảnh Nhược Hàn lớn kinh người, huống hồ lúc này hắn còn chẳng say xỉn gì thì cô càng không có hy vọng chống cự.
Hắn đè Vân Tịch xuống giường, không ngừng ép đầu cô ở yên để hôn càng sâu hơn. Thấy cô có dấu hiệu chạy trốn, hắn càng điên cuồng hôn cô, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc cô khiến Vân Tịch cảm thấy toàn thân mất sức. Cảnh Nhược Hàn càng được bước lấn tới, ép buộc cô phải điên cuồng cùng hắn, ép cô phải cùng hắn nhảy múa trong đêm, ép cô phải cùng hắn dây dưa đến khi hai thân thể không còn kẽ hở nào. Vân Tịch không thể nào đọ nổi, rất nhanh chóng xìu xuống như người mất hơi.
Cảnh Nhược Hàn cứ như như người lạc giữa sa mạc, cần tìm lắm một nguồn nước mát lành. Hắn tìm thấy nó ở nơi của Vân Tịch sau đó không ngừng đào sâu từng tấc để lấy đi toàn bộ nguồn nước ấy.
Trong đêm tiếng nút lưỡi của hai người phát ra tiếng "chậc chậc" khiến người ta đỏ mặt, còn có tiếng hít thở dấp dính như mang theo du͙© vọиɠ không che dấu, Vân Tịch cảm thấy mặt mình đã nóng ran đến mức có thể chiên trứng được rồi, cô không chịu nổi liền đập đập vào ngực hắn.
Cảnh Nhược Hàn buông tha môi của Vân Tịch một lúc nhưng hắn vẫn chạm môi mình vào môi cô, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, bên trong cả hai là cơn sóng ngầm đang được kìm nén xuống. Họ biết tình huống hiện tại là không đúng, là không nên, nhưng không một ai có thoát khỏi cơn sóng này.
Cảnh Nhược Hàn cắn lên môi cô một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục hôn cô.
Ban nãy khoang miêng của hắn đã mang theo mùi máu tanh xâm nhập vào miệng của Vân Tịch khiến cho cô cũng nếm được vị máu của chính mình. Cả hai người liên tục hôn cho đến khi mùi máu tanh chẳng còn nữa, không biết là ai đã nuốt hết từng giọt máu, chẳng rõ ai là người chiếm lấy khoang miệng của người kia nhưng thứ hiện tại bọn họ ngửi thấy chính là mùi cơ thể của đối phương, mùi nước bọt không ngừng giao hòa ở nơi mà cả hai đang chặt chẽ gắn kết.
Vân Tịch không nỡ cắn lưỡi của Cảnh Nhược Hàn, hơn nữa cô sợ một khi máu túa ra sẽ càng khiến hắn điên cuồng hơn nên không còn cách nào khác là bị hắn dẫn dắt, bị nhịp độ điên cuồng của hắn làm cho xây xẩm mặt mày. Đến tận khi hai người rời khỏi môi của nhau, Vân Tịch cũng không thể rõ là họ đã hôn nhau hết bao nhiêu phút.
Cô nhìn hắn một chốc rồi đưa tay lên lau miệng, không phải là chán ghét mà là xấu hổ. Sợ hắn nhìn thấy vệt nước bóng loáng trên môi cô lại cúi xuống nữa nên nhanh chóng lau đi. Nhưng Cảnh Nhược Hàn lại hiểu lầm, hắn cười bảo:
"Đến máu của mình mà cô cũng chê à?"
Vân Tịch đỏ mặt không nói gì.
"Thấy vị máu của mình như thế nào? Có phải ngọt lắm không?"
Vân Tịch lắc đầu.
"Có muốn nếm vị máu của tôi không?"
Vân Tịch hoảng loạn nhìn hắn.
Cô mau chóng đưa tay lên môi hắn, lắc lắc đầu ý bảo không cần nữa. Nhưng Cảnh Nhược Hàn đương nhiên không hỏi ý kiến của cô, hắn hôn lên bàn tay cô mấy cái rồi vươn tay gỡ nó ra.
Sau đó lại cúi đầu hôn Vân Tịch.