Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Có Cô Vợ Câm

Chương 17: Điên cuồng trong đêm (2).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảnh Nhược Hàn bị Vân Tịch kéo xuống, và cô cũng không muốn mình bị thương nên cũng chỉ kéo mạnh một tay của hắn khiến hắn mất thăng bằng mà thả lỏng tay cô ra mà thôi. Ai ngờ Cảnh Nhược Hàn cá chết lưới rách, không những không buông lỏng mà còn tiện thể kéo luôn Vân tịch xuống khiến cô ngã theo.

Hắn nằm thẳng người trên sàn, còn Vân Tịch nằm đè lên người hắn.

Lúc người hầu chạy xuống thì cô đã nhanh chóng ngồi dậy.

Vì vậy tư thế của họ chính là Vân Tịch ngồi trên thắt lưng của Cảnh Nhược Hàn, một tay hắn nắm chặt tay cô, một tay kia của cô lại siết chặt lấy tay của hắn. Mái tóc của hắn xõa xuống, nhưng lần này không thể che nổi gương mặt lưu manh ấy.

"Thiếu gia, ngài có sao không?"

Vân Tịch thấy tình cảnh này quá xấu hổ liền muốn ngồi dậy nhưng cái tên này nhất định không buông cánh tay đang siết của mình ra. Hắn để im cho cô ngồi trên thắt lưng mình rồi chống một tay ngồi dậy. Vân Tịch bị đẩy xuống đến đùi, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Cô chưa từng tưởng tượng đến tình huống này nên muốn vội vàng thoát khỏi tư thế này càng nhanh càng tốt.

Nhưng Cảnh Nhược Hàn cứ như người say rượu làm càn.

Hoặc vốn hắn chính là một kẻ điên chẳng bận tâm đến ánh mắt của người ta, cũng chẳng quản đến quy tắc gì sất.

Hắn bảo:

"Mấy cô đi cả đi."

Mấy người hầu đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chòng về phòng ngủ của mình.



Vân Tịch thấy thế liền nhanh chóng dùng tất cả sức lực để rút tay khỏi Cảnh Nhược Hàn. Hắn như chẳng bận tâm điều đó, còn cười cười hỏi cô:

"Ban nãy tôi làm đệm lưng cho cô rồi mà cô không cảm ơn tôi lấy một lời à?"

Đồ trí trá, nếu không phải hắn cố tình kéo cô xuống thì cả hai đều không ai bị ngã xuống cả. Vân Tịch vừa gấp vừa đỏ mặt, nhất quyết cắn răng không nói một câu mà một lòng muốn thoát khỏi hắn.

Không phải như này là cô không thích Cảnh Nhược Hàn nữa, chỉ là bây giờ cảm xúc của hắn đối với cô chỉ có khinh thường và miệt thị. Những hành động nãy giờ chẳng có tí gì xen chút tình cảm, hắn chỉ muốn ép cô đến cực hạn để cô làm ra loại hành động ngu ngốc nào đó để vũ nhục cô. Hơn nữa, hắn đã khinh thường cô đến thế, nếu cô tiếp tục để hắn làm càn, Cảnh Nhược Hàn sẽ nghĩ cô là loại con gái dễ dãi, không biết xấu hổ quyến rũ em chồng.

Bởi vì thứ tình cảm của cô là sai trái nên cô chỉ muốn giữ nó cho mình biết, không thể để hắn chứng thực được những lời vừa rồi của hắn là sự thực, càng không thể để hắn có lý do để nhục mạ cô.

Vân Tịch cố gắng đến chảy mồ hôi, tay cũng bị siết đến đỏ ửng. Gương mặt cô đối diện với hắn khiến hắn có thể thấy rõ gò má đỏ hây hây của cô, cũng ngửi được cái mùi hương mà hắn cho là ghê tởm kia.

Cảnh Nhược Hàn cong chân khiến Vân Tịch trượt dần xuống lòng hắn, cô ngay lập tức lấy tay đặt trên vai hắn hòng đẩy hắn ra, không muốn khoảng cách giữa hai người gần thêm nữa. Nhưng Cảnh Nhược Hàn cứ như người thiếu tình thương, muốn đi tìm nơi có thể cho hắn chút hơi ấm tình người vậy. Cô càng đẩy hẳn về sau thì hắn càng áp sát lại, một tay kia của Cảnh Nhược Hàn cũng giật mạnh để Vân Tịch ngả người về trước. Bả vai đau nhói vì cú giật kia của Cảnh Nhược Hàn, cô không nhịn được lại "a" một tiếng khe khẽ.

Chỉ vì một tiếng kêu khe khẽ này của cô mà công tắc nào đó của Cảnh Nhược Hàn dường như được bật, hắn cảm thấy hưng phấn vì bạo ngược người trước mắt để đổi lấy được một tiếng khuất nhục này. Máu nóng dường như chảy nhanh hơn, bên thái dương nghe rõ tiếng máu chảy rần rật khiến cả người hắn sục sôi. Cảnh Nhược Hàn lại cong môi cười như tìm ra được hứng thú mới của mình, hắn đưa tay của mình lên bóp chặt eo của Vân Tịch lại khiến cô "a" thêm một tiếng nữa.

Vân Tịch thở như người hết hơi, cô vừa muốn đẩy người trước mặt cách xa ra một chút, vừa muốn ngăn chặn bàn tay độc ác bên eo. Thế nhưng cô chỉ có một tay vì tay kia đã bị hắn giữ chặt. Cô không thể nào chống đỡ lại được hắn, sự khuất nhục khiến Vân Tịch cảm thấy mất mặt và hổ thẹn vô cùng, nước mắt sinh lí không nhịn được trào ra bên khóe mặt nhưng cô cố cắn răng để chúng không rơi xuống.

Cảnh Nhược Hàn cười gằn một tiếng, nói ngay bên tai cô:



"Giá như cô biết nói nhỉ? Tôi có thể ra điều kiện cho cô là cầu xin tôi một tiếng, thế nhưng cô là người câm kia mà, cô chỉ có thể bất lực phát ra những âm thanh yếu ớt kia thôi."

Vân Tịch cắn răng, lại muốn dùng sức đẩy hắn ra nhưng bàn tay kia của Cảnh Nhược Hàn lại siết chặt hơn nữa, dường như còn bóp cả xương sườn của cô khiến cô đau nhói. Cô càng đẩy hắn thì hắn lại càng gia tăng lực tay, đến khi Vân Tịch thôi chống đỡ, thở hổn hển hắn mới thôi siết chặt eo cô.

Bây giờ hai người dính lấy nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết, không còn bất kì khoảng cách nào giữa ngực hai người nữa, Vân Tịch như lọt thỏm trong người của Cảnh Nhược Hàn. Cô vì quá đau mà không còn cách nào khác là gục bên vai hắn, phát ra vài tiếng thở khe khẽ như cố kìm nén lại.

"Đây là cái giá cho việc ban nãy cô dám chống đối tôi, thực ra cái giá này cũng khá nhẹ nhàng mà nhỉ? Tôi chẳng làm gì quá quắt cho lắm." Hắn nói đến đây chợt liếʍ môi,hạ thấp giọng xuống một tone nữa, "Thực ra là do cô yếu quá mà thôi."

Cảnh Nhược Hàn thấy cô hoàn toàn mất sức liền giơ tay của cô lên nhìn. Cánh tay của Vân Tịch đã bị hắn nắm chặt đến đỏ cả lên, nãy giờ cứ kéo qua kéo lại, cũng không ngừng gia tăng sức cũng khiến vài chỗ bị bầm tím lên. Vì da của Vân Tịch rất trắng nên loại tương phản màu sắc này rất kí©h thí©ɧ thị giác, Cảnh Nhược Hàn gần như thỏa mãn mà cuối cùng cũng bỏ tay cô ra.

Dường như Vân Tịch quá mệt nên cô không thể lập tức nhận ra hắn đã bỏ tay cô ra rồi. Cảnh Nhược Hàn vươn tay bóp cằm cô, đẩy ra nhìn cho rõ. Ai ngờ thấy khóe mắt cô ngậm nước, môi bị cắn đến sưng đỏ, môi còn đóng mở vì phải thở gấp khiến hắn cảm thấy máu nóng sục sôi.

Không tốn thêm một giây suy nghĩ, hắn ngay lập tức bế Vân Tịch lên.

Cô vừa ổn định lại hơi thở liền bị bế lên, trái tim lại không nhịn được đập nhanh hơn. Vân Tịch dùng cả hai tay để đập vào vai hắn, để hắn gỡ hai tay đang bế cô ra. Nhưng Cảnh Nhược Hàn chỉ thản nhiên kêu:

"Muốn tôi ném cô xuống cho chết tươi không?"

Bọn họ đã đến giữa cầu thang rồi, Vân Tịch biết hắn nói được làm được liền cắn răng làm thinh, lờ đi trái tim đang đập loạn của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »