Cảnh Nhược Hàn vừa nói vừa đi xuống một bước, khí thế cường ngạnh như muốn bức ép Vân Tịch đến tận cùng. Hắn cứ cố tình đứng trước mặt cô, cô bước sang trái hắn cũng bước sáng trái, như không muốn Vân Tịch chạy trốn.
Hắn biết cô không thể mở miệng thanh minh, cũng sẽ không thể nói chuyện nên càng nói càng quá đáng:
"Thì ra đứa con gái mà Vân gia giấu diếm bao lâu cũng chỉ là hạng đáng khinh như thế, không trách vì sao cha mẹ cô không thể ưa nổi cô." Lời nào của hắn cũng chọc trúng chỗ đau của Vân Tịch cứ như hắn hoàn toàn nhìn thấu nội tâm của cô, "Vậy mà cuộc sống của cô ở đây vẫn có vẻ vui vẻ, sung sướиɠ nhỉ? Đúng rồi, kẻ hất cẳng em gái mình và đoạt mọi vinh hoa phú quý về cho mình sao có thể không vui vẻ."
Cảnh Nhược Hàn vươn tay cầm lấy một lọn tóc của Vân Tịch, cô hoảng hốt muốn tránh nhưng hắn nhanh tay siết chặt tay để giữ lọn tóc ấy lại, kéo thật mạnh khiến da đầu của Vân Tịch căng ra đau đớn. Cô nghiến răng không nói một lời cũng không dám phát ra một tiếng nhỏ nào từ cổ họng. Để tránh hắn gây ra thêm đau đớn cho cô, Vân Tịch đành đứng im, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.
Cảnh Nhược Hàn như một kẻ điên, hương rượu phảng phất nơi đầu mũi hai người dường như cũng khiến hắn phát cuồng. Hắn liếʍ môi, hai mắt như dán chặt vào gương mặt hoảng hốt của Vân Tịch. Sự hoảng hốt trên gương mặt cô càng kích động hắn, thế nhưng động tác của hắn đột nhiên dịu dàng lại. Từ nắm chặt đổi sang xoắn lọn tóc ấy trong tay, từ từ xoắn lại cho đến khi từng cọng tóc trượt khỏi tay hắn.
Vân Tịch cảm thấy như có một con rắn độc đang cuốn quanh cổ cô, nó đang tìm điểm mềm mại nhất của cô để có thể một cắn đoạt đi sinh mạng của cô. Đôi mắt của Cảnh Nhược Hàn bị ánh đèn mờ rọi vào, phảng phất như đang phát sáng khiến cô rùng mình.
"Nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Chỉ là, cô muốn bước lên vị trí mà tôi cho, còn phải xem cô có bản lĩnh để đối đầu với nhiều người khác không." Tay hắn chuyển sang đặt trên má cô, mơn trớn, nhưng Vân Tịch không hề cảm thấy vui vẻ mà chỉ thấy lạnh sống lưng, "Gương mặt xinh đẹp thế này, nếu như là người không có não thì uổng phí lắm."
Đôi hàng mi của Vân Tịch run run vì sự lạnh lẽo của bàn tay hắn, cô nghiêng mặt để tránh né đi sự mơn trớn của hắn, gương mặt cũng nghiêm nghị lại, hai mắt nhìn thẳng vào hắn không chút tránh né. Dường như việc này làm phần nào kí©h thí©ɧ trong Cảnh Nhược Hàn giảm bớt, hắn thu tay về, đút vào một bên túi quần, nghiêng người để dựa lên thành cầu thang.
Vân Tịch chờ một lúc thấy hắn không nói thêm gì liền muốn tránh người, đi sang bên khác. Ai ngờ vừa bước đi được một bước thì Cảnh Nhược Hàn nắm tay cô, kéo lại. Hắn hỏi:
"Cô sợ tôi à?"
"…" Dưới sự điên cuồng vừa rồi của hắn, cho dù là ai cũng bị dọa thôi. Nếu không phải tâm lí của cô cũng không đến nỗi nào, tự biết điều chỉnh lại tâm trạng của mình thì có lẽ đã bị hắn dọa sợ chết khϊếp rồi.
Vân Tịch cảm thấy tay hắn lạnh đến thấu da thấu thịt của cô. Cô nhìn hắn, không gật cũng không lắc xem hắn muốn nói gì tiếp theo.
Cảnh Nhược Hàn im lặng nhìn cô, không nói lời nào. Mái tóc của hắn rũ xuống che đi toàn bộ phần trán của hắn, bây giờ hắn còn cúi đầu, quả thực không thể nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì.
Bàn tay siết cánh tay cô không hề thêm bớt lực, không thể thấy biểu cảm của hắn khiến cô quả thực không thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn bây giờ. Vân Tịch chần chừ một lúc rồi vươn tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa bên trán hắn, đôi mắt hoa đào của hắn hiện ra. Dường như hơi ngạc nhiên trước hành động của cô, đôi mắt hơi mở lớn một chút rồi lại híp lại, bên môi lại cong lại nụ cười lưu manh. Hắn nói:
"Vậy là không sợ?"
Vân Tịch không hiểu sao hắn lại chấp nhất vấn đề này như thế, suy nghĩ một chút liền gật đầu.
Cảnh Nhược Hàn nhướng mày, nói:
"À…" Một tiếng "à" chả nghe ra vui buồn, hắn siết chặt tay cô khiến cô hơi rụt cổ lại vì đau, "Vậy thì cô có vẻ không nhàm chán như tôi nghĩ."
Cảnh Nhược Hàn lại đứng đối diện cô. Bởi vì hắn ở bậc thềm cao hơn nên hắn phải cúi đầu xuống nhìn cô, Vân Tịch chỉ thấy được hình dáng khuôn mặt hắn, còn ngũ quan đã chìm vào bòng tối. Một cảm giác ớn lạnh đến buồn nôn lại tiếp tục dồn đến. Cảnh Nhược Hàn lại vươn tay sờ đến cổ của cô, không siết quá mạnh, chỉ đủ để khiến cô cảm thấy áp lực và khó chịu tột cùng.
Vân Tịch cảm thấy hắn đang cố tình dùng biện pháp tâm lí với cô, ban đầu là công kích khiến cô trở nên yếu thế, bây giờ là dùng khí thế của mình để áp chế cô, tạo cho cổ cảm giác mình như con cá nằm trên thớt vậy. Cô hít sâu một hơi, cuối cùng cũng vươn tay cầm lại cổ tay của hắn muốn kéo ra.
Thế nhưng, sức lực của Cảnh Nhược Hàn dường như quá lớn.
Ngón tay hắn lướt qua cổ cô, bàn tay ôm trọn phần gáy phía sau. Toàn bộ nhược điểm của cô giờ đây đều nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn phát điên ngay lúc này thì có thể gϊếŧ cô trong chưa đầy năm giây.
Vân Tịch cảm thấy bản thân không thể tiếp tục nhường hắn nữa, cô thuận thế, một tay bị hắn nắm chặt, một tay siết lấy cổ tay còn lại của hắn, cả người rút về phía sau. Cảnh Nhược Hàn không ngờ cô làm thế, hắn chẳng kịp phòng ngự gì liền bị Vân Tịch kéo ngược về sau.
Cả hai cùng ngã xuống sàn phát ra âm thanh không nhỏ khiến người làm trong nhà thức giấc. Họ nhanh chóng bật đèn rồi chạy xuống. Ai ngờ vừa bước ra liền thấy cảnh Vân Tịch ngồi lên trên người Cảnh Nhược Hàn.
Vân Tịch mở to mắt nhìn bọn họ rồi lại nhìn tư thế của hai người, có một cảm giác không nói nên lời.