Vân Lâm cúp máy, quay lại nói với Viên Hoa:
"Dù gì Vân Tịch cũng là con anh, em không nên nói như thế chứ?"
Viên Hoa không cho là đúng, bà trừng mắt liếc ông một cái:
"Tôi nói có sai sao? Người mà ban đầu Cảnh Nhược Hàn muốn lấy còn không phải là Vân Hề của chúng ta à? Nếu con bé không đột nhiên bỏ chạy thì Vân Tịch làm gì có chỗ mà chen chân vô cái gia đình đó?"
Vân Lâm thở dài bất lực:
"Nhưng Tiểu Tịch cũng không có ý muốn cướp chỗ của Tiểu Hề mà."
"Tôi mặc kệ, dù là vô tình hay cố ý gì thì bây giờ người hưởng phước cũng là nó. Còn con gái ruột tôi bây giờ lại phải trốn chui trốn nhủi thế kia, ai mà không đau lòng cho được. Nhà chúng ta nuôi nó bao lâu này, làm chút chuyện cho chúng ta, quan tâm em gái là nghĩa vụ của nó. Tôi chẳng nói gì sai cả."
Vân Lâm nhìn thái độ bênh Vân Hề chằm chặp của vợ mình cũng không lên tiếng nữa, dù sao với tâm lí của một người mẹ bây giờ, ngoài thương con gái do mình đứt ruột đẻ ra ra thì không cần quan tâm gì nữa.
Vân Hề bỏ trốn mấy ngày mới báo về cho gia đình, khiến ông nửa mừng nửa lo. Mừng vì cuối cùng thì con gái ông cũng an toàn chứ không phải là bị bắt cóc hay gặp vấn đề gì nguy hiểm tính mạng cả. Lo thì sợ Cảnh Nhược Hàn biết sự thật đằng sau việc mất tích này. Đúng như Vân Tịch nói, nếu như mọi người biết con dâu thực sự của họ Cảnh có thai với bồ rồi bỏ trốn, hôn lễ phải che đậy bằng cách đẩy chị gái lên lấy chồng thay em gái thì mặt mũi họ Cảnh sẽ để đâu? Cảnh Nhược Hàn sẽ tức giận thế nào? Ông chỉ sợ công ty sẽ xảy ra chuyện, không thể lo cho mẹ con được mà thôi.
Đã thế, sự an nguy của công ty bây giờ lại phải đánh đổi bằng hạnh phúc của Vân Tịch. Ông biết đứa con gái này của mình đã phải chịu khổ nhiều nên nếu được, ông cũng muốn bù đắp cho nó. Nhưng nhìn lại tình hình bây giờ, nếu Vân Tịch không chịu khổ, không giúp ông thì Vân gia không sớm thì muộn cũng sẽ trả giá vì sự lừa dối của Vân Hề.
Vì thế, dù đau lòng nhưng ông cũng chẳng thể làm gì cho Vân Tịch cả. Đành dặn lòng, chỉ cần sóng êm biển lặng thì cô sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, ông sẽ bù đắp cho cô.
-
Vân Tịch thay lại bộ đồ ngủ thường ngày, nằm lên giường nhưng lại trằn trọc không ngủ nổi. Cô nhớ lại lời dặn dò của Viên Hoa trước khi ra lễ đường:
[Tiểu Tịch à, con biết đây là hôn nhân thương mại, sẽ mang lại bao lợi ích cho Vân gia. Nếu con không thay em con, làm Cảnh thiếu tức giận rồi Vân gia, Vân thị của chúng ta sẽ ra sao đây? Con không lo lắng cho công sức bao lâu nay của cha con sao?]
[Con là gả thay em con, chuyện này dĩ nhiên không thể giấu được lâu nên tốt nhất là cho họ biết luôn, dù sao lễ cưới cũng tổ chức rồi, chẳng lẽ họ không cần mặt mũi hủy bỏ được chắc. Cho nên con đừng nói bất điều gì liên quan đến em con cho họ, cũng đừng nói trước đây con ra sao, càng không thể nói Vân gia đối đãi con và em con như thế nào. Hãy để cho người ngoài biết, con là Vân Hề, không phải Vân Tịch. Mẹ nói như vậy, con đã nghĩ ra biện pháp chưa?]
Một mặt để cho thiên hạ nghĩ cô là Vân Hề, một mặt phải làm tròn nghĩa vụ của một con dâu trước khi Cảnh Nhược Hàn tìm ra Vân Hề hoặc nó sẽ quay về.
Thật ra có lẽ khi ấy có rất nhiều biện pháp để nói cho Cảnh Nhược Hàn hiểu tình cảnh này. Nhưng lúc đó Vân Tịch quá bí, hơn nữa, chỉ sợ rằng nếu hắn không hiểu mà lại đi điều tra cho rõ ngọn ngành thì không phải Vân gia tiêu đời sao?
Vả lại khi ấy vừa lên xe thì hắn đã mở miệng châm biếm cô rồi, Vân Tịch dứt khoát chọn cách làm một kẻ câm luôn. Cô không nói gì, hắn cũng sẽ không moi được gì từ miệng cô, cứ tẻ nhạt vậy mà sống qua ngày đi. Dù sao giữa họ, ngoại trừ việc cô âm thầm thích hắn thì cả hai cũng chẳng có liên hệ gì hết, rất nhanh thôi, một ngày nào đó, cả hai sẽ là người xa lạ.
Vân Tịch trở về làm người bình thường, còn hắn sẽ là chồng của Vân Hề.
Vân Tịch giơ bàn tay của mình lên, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay nóng lên. Nhớ lại cảm giác vô tình chạm vào tay của Cảnh Nhược Hàn lúc ấy, cô không nhịn được mà đỏ mặt. Cho dù anh ấy lạnh lùng với cô là thật, chán ghét cô là thật nhưng lúc chạm tay hắn, cô thấy bồi hồi cũng là thật.
Vân Tịch cứ như con mèo vụиɠ ŧяộʍ lấy được một miếng cá rất ngon, dù cảm thấy tội lỗi, nhưng vẫn phấn khích bởi sự quyến rũ của món cá đó.
Cảnh Nhược Hàn chẳng cần làm gì cả, hắn chỉ cần đứng đó tỏa sáng thì hắn đã là vị thần của cô rồi. Bao lâu như thế, nhưng bây giờ đột nhiên nhớ lại thì Vân Tịch phát hiện ra sự thảng thốt khi đó của mình. Thì ra, tình cảm của cô với hắn vẫn như thế, cho dù đã qua bao lâu, nhưng việc tim đập nhanh mỗi khi nhớ về hắn thì chưa từng thay đổi.