"Vân Tịch, con hãy thay em con gả cho Cảnh thiếu đi."
Vân Tịch cúi đầu, nhìn bộ lễ phục đằng xa sau đó im lặng không nói gì.
"Tiểu Tịch à, con biết đây là hôn nhân thương mại, sẽ mang lại bao lợi ích cho Vân gia. Nếu con không thay em con, làm Cảnh thiếu tức giận rồi Vân gia, Vân thị của chúng ta sẽ ra sao đây? Con không lo lắng cho công sức bao lâu nay của cha con sao?"
Mẹ cô - Viên Hoa, nhìn cô sau đó nói mấy câu này, câu nào câu đấy cũng đều muốn cô lo nghĩ cho Vân gia. Vân Tịch không phải người ích kỉ, cô cũng không muốn người Vân gia sẽ hứng chịu sự tức giận của Cảnh Nhược Hàn nên đành đồng ý.
"Con là gả thay em con, chuyện này dĩ nhiên không thể giấu được lâu nên tốt nhất là cho họ biết luôn, dù sao lễ cưới cũng tổ chức rồi, chẳng lẽ họ không cần mặt mũi hủy bỏ được chắc. Cho nên con đừng nói bất điều gì liên quan đến em con cho họ, cũng đừng nói trước đây con ra sao, càng không thể nói Vân gia đối đãi con và em con như thế nào. Hãy để cho người ngoài biết, con là Vân Hề, không phải Vân Tịch. Mẹ nói như vậy, con đã nghĩ ra biện pháp chưa?"
Vân Tịch mím môi, gật đầu.
Viên Hoa mỉm cười nói:
"Ngoan lắm, sau này vinh nhục của Vân gia đều là nhờ biểu hiện của con ở nhà họ đấy."
Vì vậy ngày cưới hôm ấy, Vân Tịch khoác lên bộ váy màu trắng, cầm tay cha cô rồi tiến vào lễ đường.
Cảnh Nhược Hàn mặc bộ lễ phục trắng toát, dáng vẻ tùy ý của hắn công thêm gương mặt yêu nghiệt, nhìn hắn vừa giống thiên sứ vừa giống ma quỷ.
Thấy bóng dáng của Vân Tịch bước ra, trên khóe môi hắn câu ra nụ cười như có như không, không hề phá rối mà tiếp tục cử hành lễ cưới.
-----
“Dã tâm của cô đúng là không nhỏ, đến đám cưới của em mình mà cũng dám cướp?”
Cảnh Nhược Hàn nhướn mày, giọng nói châm biếm.
Vân Tịch mím môi, cúi đầu không lên tiếng. Trước mặt người khác cô là một người câm, cô tuyệt đối phải nhịn không được lên tiếng.
Lễ cưới hôm nay đáng lí ra Vân Hề sẽ kết hôn với Cảnh Nhược Hàn, ban đầu con bé còn nói rất thích hắn. Ai mà ngờ ngay phút chót nó bỏ trốn theo một người đàn ông, hôn lễ liền thiếu cô dâu.
Ngoại hình của Vân Tịch không khác Vân Hề lắm cho nên cô mới đề nghị thay em gái gả đi. Cuộc hôn lễ này không chỉ về mặt chính trị mà còn về quan hệ thông gia giữa hai nhà, cô không thể để nó bị phá hủy. Nếu không Vân gia sẽ gặp rắc rối to với Cảnh Nhược Hàn.
Chỉ là không ngờCảnh Nhược Hàn chỉ liếc mắt một cái đã biết ai thật ai giả, sắc mặt của Vân Tịch thoáng chốc trắng bệch.
Cảnh Nhược Hàn liếc mắt là có thể nhìn thấy bàn tay siết chặt đến trắng bệch của cô, hắn nhếch nhếch môi không nói gì.
Về đến Bạch Cảnh – biệt thự riêng của Cảnh Nhược Hàn, hắn ung dung đi từng bước vào nhà, không hề quan tâm đến Vân Tịch.
“Tôi không quen chung phòng với người khác nên đã chuẩn bị phòng khác cho cô rồi. Còn nữa, sau này không có sự cho phép của tôi lên lầu cô cũng không được lên. Nghe rõ chưa?”
Vân Tịch vừa bước chân vào nhà đã bị giọng nói lành lạnh của hắn chặn lại, cô chầm chậm gật đầu, nhưng sắc mặt đã trắng bệch đến khó tin. Rất rõ ràng có thể thấy cô rất sợ người đàn ông này.
Khóe miệng Cảnh Nhược Hàn kéo lên nụ cười châm chọc, hắn hai tay đút túi quần bước lên lầu.
Thì ra đây là đãi ngộ của sai người. Bởi vì cô không phải Vân Hề của hắn cho nên hắn không quan tâm danh dự của cô.
Cô biết bản thân không phải người mà Cảnh Nhược Hàn yêu vì thế trong căn nhà này cô chỉ là một người hữu danh vô thực, lễ cưới kia chẳng qua là để che mắt thiên hạ, thực ra cô không phải người mà Cảnh Nhược Hàn muốn lấy.
Vân Tịch rất thức thời với vị trí và vai trò của mình, nào dám ảo tưởng mình là nữ chủ nhân của căn nhà này? Vì vậy cô nhanh chóng thay bộ lễ phục ra sau đó tự dọn đồ của mình đến nơi mà Cảnh Nhược Hàn nói.
Lúc Cảnh Nhược Hàn xuống dưới đã thấy Vân Tịch đang làm việc nhà, mày hắn lại nhướn lên. Ở Bạch Cảnh, mọi người hầu đều phải mặc đồ và làm việc theo quy định mà cô cũng đang mặc đồ và làm việc như những hầu ở đây.
Quá biết điều chăng? Ít nhất người phụ nữ này không ngu ngốc tới mức tưởng rằng mình là chủ nhân nơi đây, nếu không hắn nhất định cho cô ta một bài học.
Cảnh Nhược Hàn rút điện thoại gọi cho một người:
“Cậu đang ở đâu?”
Người kia lười biếng trả lời, giọng nói rất trầm:
“Ở Thiên Đường. Sao thế? Cảnh thiếu muốn đến à?”
Cảnh Nhược Hàn “ừ” một tiếng.
“Cậu vừa kết hôn đã muốn đến bar, vợ không quản sao?”
Hắn liếc Vân Tịch, trên môi lại câu lên nụ cười chế giễu:
“Cô ta dám? Hơn nữa tôi trước giờ đi đâu cần gì chú ý đến ai?”
Người kia hơi ngừng một lát sau đó cười lớn:
“Vậy thì cậu nhanh lên một chút, ở đây lại sắp có trò vui rồi.”
Cảnh Nhược Hàn cúp máy sau đó leo lên xe phóng đi mất bỏ lại Vân Tịch với sắc mặt thoáng xanh thoáng đỏ. Cô nhìn bóng lưng của hắn đi khuất sau cánh cửa rồi cúi đầu làm việc của mình.
Có thể quản thúc hắn, chỉ có thể là người xứng đáng với vị trí thiếu phu nhân này trong lòng hắn thôi. Cô chỉ cần làm tốt bổn phận của mình khi là con dâu trong nhà này là được. Chỉ cần tốt cho Vân gia thì chuyện gì cô cũng có thể nhẫn nhịn.