Buổi sáng tinh mơ, mí mắt Dạ Nguyệt khẽ động rồi từ từ mở hẳn ra đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt yêu nghiệt có chút phong lưu, phải nói hắn là phẩm mạo phi phàm.
Cô phát hiện bản thân đang nằm gọn trong lòng Vương Tử Sâm thì không khỏi ngỡ ngàng. Bớt chợt hình ảnh cô và hắn hôn nhau trong cuồng nhiệt, khuôn mặt cô đã đỏ đến mang tai, trong cuộc đời cô lần đầu tiên thân mật với đàn ông cả nụ hôn tối qua cũng vậy, con người cô luôn sống trong sự cứng rắn mạnh mẽ và luôn lấy nó để làm vỏ bọc bên ngoài, cô chưa từng bộc lộ sự yếu đuối cho một ai xem kể cả Tuyết Văn hay Bác Nhã nhưng khi đối diện với người đàn ông này mọi sự sợ hãi, yếu đuối cô điều bộc bạch với hắn. Cảm giác lạ lẫm! bản thân cô cũng không hiểu đó là sao? Không lẽ...
Không lẽ...Cô thật sự đã rung động với người đàn ông này, người mà đang ngủ với cô.
Dạ Nguyệt khẽ thở hắt ra cô từ từ gỡ bàn tay đang ôm eo cô ra rồi nhẹ nhàng bước xuống giường vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Khi bước ra nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên cô xuống bếp nấu bữa sáng.
Khi Dạ Nguyệt nấu bữa sáng xong xuôi cũng vừa vặn Vương Tử Sâm đã dậy, cô lên tiếng.
" Nếu anh đã dậy rồi thì vào dùng bữa sáng cùng tôi luôn đi "
" Ừ "
Vương Tử Sâm đi lại kéo ghế ngồi, ngoan ngoãn chờ cô bới cơm giúp. Trong bữa ăn cả hai đều ở trong im lặng, thấy không khí hơi ngượng Dạ Nguyệt bèn lên tiếng.
" Ừa..Ừ tối qua đã làm phiền anh rồi, trời mưa to thế này mà vẫn còn gọi anh đến "
Hắn ngừng động tác ăn lại, ngước nhìn thẳng vào mắt cô thản nhiên nói.
" Không phiền, tôi đến cũng vì lo lắng cho em thôi "
Trái tim nhỏ bé của cô liên tục đập phịch phịch khi nghe hắn nói lo lắng cho cô, Dạ Nguyệt ngượng nghịu chuyển đổi chuyện khác.
" Anh...Anh ăn thịt viên này đi, rất thích hợp ăn vào mùa đông "
Vương Tử Sâm không nói gì, đồng ý thức ăn do cô gắp cho. Bữa ăn của cả hai luôn xảy ra trong suôn sẻ, sau đó Vương Tử Sâm nói có việc nên đã rời đi trước, Dạ Nguyệt cũng đi lên phòng thay đồ rồi đến bệnh viện.
...
Vương Tử Sâm với combo Áo khoác dạ dáng dài đen bên trong là một cái áo len cao cổ cùng màu trông hắn bây giờ rất lịch lãm, hắn ung dung ngồi vắt chéo chân hờ hững nhìn người đàn ông với khuôn mặt tuyệt mĩ, đẹp trai đến mức không còn thiên lý gì nữa không khác gì khuôn mặt yêu nghiệt của Vương Tử Sâm.
" Ngọn gió phương nào đã thổi Diệp Tổng qua đến tận nơi này "
Người đàn ông kia cười cười, sau đó cất giọng hơi trầm lên.
" Rất đơn giản, tôi đến đây để cười nhạo báng cậu "
Vương Tử Sâm khẽ nhếch mày, hắn nhàn nhạt nói.
" Diệp Giai Thuỵ! cậu có ý gì "
Người đàn ông được gọi là Diệp Giai Thuỵ cười cười như không cười.
" À quên mất báo với cậu một chuyện, rằng tôi đã có đứa con thứ hai rồi "
" Cậu báo với tôi làm gì ". Vương Tử Sâm dường như đang bực bội về vấn đề này.
" Nhưng người này đó không chịu có bạn gái, tôi và Phong Nhất Lục nhỏ hơn cậu tận ba tuổi mà giờ đây tôi đã có đứa thứ hai rồi, thế còn cậu thì sao? "
" Phong Nhất Lục! chưa có bạn gái "
" Cậu ta vẫn còn trẻ có thể từ từ có cũng không sao nhưng cái vấn đề nằm ở cậu "
" Ý cậu là đang chê tôi già ". Hắn đen mặt gầm lên.
" Không hẳn, Sâm! cậu đừng vì quá khứ mà đánh mất tương lai hạnh phúc sau này của mình, sao cậu không thử truy tìm cái gọi là tình yêu "
Hắn đồng thời im lặng, tình yêu là gì hắn cũng không biết, hắn chỉ biết trái tim hắn đã biết rung rinh với một người con gái mà hắn quen biết chưa được bao lâu.
" Tôi đã rung động với một người "
Đột nhiên Diệp Giai Thuỵ bật cười thật lớn, hắn không ngờ Vương Tử Sâm cao cao tại thượng trong giới kinh doanh, có thể nắm tất cả mọi thứ trong tay nhưng trái ngược với điều này hắn lại ngốc nghếch trong việc tình yêu. Cũng phải, người chưa từng được yêu như Vương Tử Sâm thì làm sao mà hiểu việc yêu đương.
" Haha! Sâm, thời đại này rồi không thể sử dụng từ rung động, hãy miêu tả nó một cách đơn thuần nhất là thích hoặc yêu. Yêu là dài lâu, rung động lại là nhất thời cậu hiểu chứ"
Vương Tử Sâm từ từ cảm nhận được rằng cuộc sống có rất nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc mà chính hắn cũng không hiểu được cảm xúc của mình. Như say nắng và thương nhớ người con gái đó, cảm xúc đó giống như một mê cung mơ hồ con người hắn dễ lạc mình vào đó.
" Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu "
" Haha! đừng khách sáo "
Chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên, Vương Tử Sâm không để ý nhiều nên chỉ nhàn nhạt nói.
" Vào đi "
Mạc Hàn đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào Diệp Giai Thuỵ rồi quay sang nói với hắn.
" Chủ tịch, Cô Dạ Nguyệt muốn gặp ngài "
Vương Tử Sâm nheo mắt lại, tại sao lại đến cô nói cũng có việc ở bệnh viện cơ mà, thế nhưng hắn cảm thấy vui khi biết cô đến.
" Cho cô ấy vào "
" Vâng "
Đợi đến khi Mạc Hàn ra đến cửa, Diệp Giai Thuỵ mới lẽn bẽn hỏi hắn.
" Dạ Nguyệt là ai vậy, có phải là chị dâu không "
Vương Tử Sâm không hề chối bỏ, cũng không hề có ý định trốn tránh, đó vốn không phải tính chất của hắn.
" Ừ "
" Để xem cô gái đó đến từ phương nào mà đã làm cậu điên đảo đến mức này "
Vương Tử Sâm và Diệp Giai Thuỵ nghe tiếng động đẩy cửa vào hẳn là cô gái đó. Dạ Nguyệt đẩy cửa bước vào, mắt cô vẫn dán lên người đàn ông với thân hình cao lớn, khí chất bất phàm, nhưng cô không hay biết rằng ở đây cũng có thêm một người đàn ông nữa, Dạ Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng.
" Vương Tử Sâm! sáng nay tôi có làm gà hầm nấm cùng với cơm rau, tôi còn đem hai hộp sữa chuối cho anh, mặc dù anh không thích uống mấy thứ đó "
Vương Tử Sâm trong lòng sớm đã nở mùa, cảm giác được người mình thích mang cơm đến là như thế này sao?
" Ừ cảm ơn em, tôi sẽ uống nó sau khi ăn "
Cô mỉm cười đầy thỏa mãn, Diệp Giai Thuỵ há hốc mồm nhìn tình cảnh lúc nãy, hai người họ là đang tình cảm, âu yếm nhau với nhau sao? đây có tính là đang phát cẩu lương cho hắn ăn không? Hắn chịu không nổi liền vờ ho khẽ để hai người họ còn biết được sự tồn tại của hắn.
Dạ Nguyệt lúc này mới giật mình khi còn có một người nữa ở đây, cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào Diệp Giai Thuỵ, hắn thấy cô xấu hổ bèn lên tiếng.
" Chào chị dâu, tôi là Diệp Giai Thuỵ bạn thân của hắn ta ". Giai Thuỵ chỉ vào Vương Tử Sâm.
Cô khá bất ngờ khi biết tin hắn còn có bạn thân, cô còn tưởng người như hắn khó mà kết bạn với người khác, kiểu này chắc cô hiểu lầm hắn mất rồi. Dạ Nguyệt lấy lại bình tĩnh chào lại.
" Chào anh tôi là Dạ Nguyệt, nhưng tôi hơi khó hiểu khi anh gọi tôi là chị dâu "
Diệp Giai Thuỵ khẽ nheo mắt nhìn Vương Tử Sâm nhận ra điều gì đó rồi cười cười.
" Tại vì Tử Sâm lớn hơn tôi tận ba tuổi "
Dạ Nguyệt lại rơi vào khó hiểu??? Vương Tử Sâm lớn hơn hắn cũng đâu liên căn gì đến cô, tuy hắn đẹp trai nhưng cách nói khiến người hiểu nhầm.
" Nhưng đó không liên quan đến tôi "
Diệp Giai Thuỵ thở dài ngao ngán, nhưng trong lòng thầm khinh bỉ Vương Tử Sâm.
" Thì cô, sao này là bạn gái của hắn ta ". Một lần nữa hắn chỉ vào Vương Tử Sâm.
Dạ Nguyệt đầu nổ tung, vạch đen xuất hiện nhưng ngượng ngùng lại nhiều nhất, cái người đàn ông này đang ăn nói hàm hồ gì vậy, Vương Tử Sâm thấy mang tai cô đã đỏ bèn cười khẽ.
" Diệp Giai Thuỵ! cậu đừng chọc cô ấy "
Diệp Giai Thuỵ lén bĩu môi, cô cố gắng bình tâm lại mà hỏi hắn.
" Tôi muốn hỏi Tử Sâm năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy "
Diệp Giai Thuỵ khẽ giật mình, hắn ta khó xử nhìn Vương Tử Sâm bởi vì hắn ghét nhất bị người ta hỏi tuổi hắn và biết tuổi hắn, thấy khuôn mặt Vương Tử Sâm không biểu hiện gì hắn liền thở phào nhẹ nhõm.
" Tử Sâm năm nay 35 tuổi "
" Sao...Sao cơ! "