Sáng thứ hai, cậu nhóc Vương Phong Miên cùng với đồng phục chỉnh tề nhìn trông rất bảnh bao làm sao? Hôm nay cậu chính thức được đi học.
Dạ Nguyệt đưa đôi mắt bồ câu ngắm nghía nhìn con trai một lúc sau không kiềm được mà hôn khắp tứ tung trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu.
" Ây cha! con trai bảo bối của mẹ hôm nay bảnh trai lắm, làm sao đây mẹ không muốn con đi học chút nào "
Cô nũng nịu ôm hôn ôm lấy cậu, Phong Miên bị mẹ hôn tới tấp liền nhẹ nhàng đưa bàn tay mũm mĩm đẩy ra, giả vờ nhăn mày khó chịu ra mặt nói.
" Mẹ buông con ra đã cứ ôm hôn như vậy người nào đó sẽ thấy là không vui nỗi đâu"
Vừa hay mắt trông thấy Vương Tử Sâm đi vào cậu cũng thuận miệng nói, thấy ánh mắt của con trai cứ hướng vào cửa cô cũng nheo mắt nhìn theo.
Dạ Nguyệt vừa thấy hắn, cô nhanh chóng đứng phắt dậy vừa vui vẻ vừa nũng nịu chạy nhào đến ôm lấy hắn.
" Ahh~ Anh yêu, sao lại đến đây rồi "
" Cẩn thận nào, Anh đến xem hai mẹ con em xong chưa "
Vương Tử Sâm vội vớ tay ôm lấy vợ, sau đó hắn không màng đến mọi thứ xung quanh mà cúi xuống hôn nồng nhiệt lên môi mỏng của cô.
Còn Phong Miên đứng ngây người ra đó, bờ môi nhỏ nhỏ không tự chủ được mà khẽ giật giật, cậu khoanh tay bĩu môi nói.
" Lão ba và mẹ xinh đẹp có thôi đi không, mù mắt con rồi "
Hắn nhẹ nhàng buông môi cô ra, một tay ôm eo vợ còn một tay nghiêm nghị đút tay vào túi quần nhìn cậu.
" Hở? Ba thấy lạ đấy! ngày thường con thấy cảnh tượng lãng mạn này lại bực bội đi đến tách ba khỏi mẹ kia mà "
" Hừ, con là đứa trẻ trưởng thành không muốn bám dính lấy mẹ "
Đúng vậy, cậu phải là đứa trẻ trưởng thành không được mè nheo với mẹ cũng không bám riết lấy mẹ như thế Vương Bối Bối sẽ không coi thường cậu nữa.
Khoé môi bạc mỏng của Vương Tử Sâm khẽ cong lên, hắn đưa tay khẽ gõ nhẹ lên đầu Phong Miên.
" Tiểu Miên! ba nói này, thay đổi quá nhanh thì nhanh chết đó "
" Con mặc kệ "
" Thôi nào, chúng ta cần mau xuống dùng bữa sáng còn phải đưa Tiểu Miên đi học nữa"
Dạ Nguyệt nhanh chóng phá vỡ cuộc đối thoại giữa hai vợ ba con họ, sau đó hai người kia ngoan ngoãn nghe lời không đấu khẩu nữa, một nhà ba người cũng nhanh chóng xuống dưới.
....
Vương Tử Sâm lấy chiếc xe Lamborghini Murcielago màu đen đưa Phong Miên đến trường. Nói vài lời với con trai sau đó bản thân hắn cũng khởi động xe đến Vương Thị.
Nhóc Phong Miên tung tăng toan định đi vào trường nhưng khi thấy một quán gà rán gần đó mắt cậu sáng lóa hẳn, Vương Phong Miên không nghĩ nhanh chân đi lại chỗ đó.
Không lạnh không nhạt nói:
" Bà ơi! cho cháu một phần gà rán "
" Ây cha, giọng nhóc dễ thương thật đó, cháu đợi bà một lát nhé "
" Vâng ạ "
Bà chủ vì bận rộn chiên gà nên không nhìn đến cậu nhưng miệng vẫn nhẹ nhàng thanh thoát nói với cậu Đợi một lúc cuối cùng phần gà kia đã xong, bà chủ kia lúc này mới ngước lên nhìn Phong Miên.
" Cháu....cháu..."
Bất ngờ bà chủ kia run rẩy toàn người giọng nói cũng vì thế mà trở nên run run gấp gáp bà há hốc miệng như thể không tin, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhỏ nhắn đó rất giống ai đó mà bà từng có trong ký ức.
Thấy phản ứng kỳ lạ của bà chủ, nhóc Phong Miên khẽ nheo mày trầm ngâm nhưng sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi.
" Bà sao vậy ạ? "
Người bà chủ kia nhanh chóng đi đến chỗ Phong Miên, bà từ từ ngồi xổm xuống nhìn nhóc Phong Miên thật kỹ lưỡng mới run run bờ môi hỏi?
" Cháu thật đáng yêu, có thể cho bà biết danh tính của cháu được không "
Phong Miên thoáng chốc bất ngờ sau đó khẽ nhíu mày hơi khó chịu khi bị người ta hỏi danh tính của cậu nhưng điều gì đó thôi thúc cậu khiến cậu phải buộc miệng nói.
" Cháu tên Vương Phong Miên ạ "
Họ Vương???
Bà chủ kia bất ngờ ngã khụy xuống đất, thân người đã mềm nhũn ra sau đó nhìn Vương Phong Miên đầy xúc động không báo trước mà bà đã ôm chầm lấy cậu.
Cảm giác thân thể của bà chủ kia đang run rẩy và một điều nữa rằng cậu không khó chịu khi bị bà ôm bất ngờ, Phong Miên khẽ thở dài đưa tay mũm mĩm vỗ nhẹ vào lưng bà.
Sau đó lại nghe bà hỏi?
" Tuy có chút không lịch thiệp cho lắm nhưng bà muốn hỏi cháu về ba mẹ cháu "
" Ba mẹ cháu ạ? lão ba nhà con là Vương Tử Sâm còn mẹ xinh đẹp là Dạ Nguyệt, bà có quen hai người họ không ạ "
Bà chủ bán gà rán nói chính xác hơn là Thẩm Dao, bà xúc động ánh mắt đỏ hoe lần nữa ôm chặt lấy cháu trai của mình
_" Bà biết hai người họ chứ, Tiểu Miên à! ta chính là bà nội của cháu đây "
Thẩm Dao không thể nói ra vì bà không xứng đáng để nhận lại cháu nội của mình khi đã bao trùm tội lỗi mà bà gây ra trước kia.
" Thôi chết!! trễ giờ học rồi, bà ơi con phải đi rồi tạm biệt "
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Phong Miên khoé môi Thẩm Dao không tự chủ được mà cong môi mỉm cười, thời gian trôi qua nhanh thật mới đó đã được sáu năm kể từ khi bà còn đang ở trên đảo hoang.
Thời gian điểm đến xế chiều, Vương Phong Miên u sầu đeo ba lô đứng một bên góc trường để chờ đợi lão ba đến rước.
Mắt thấy cháu nội của mình đã tan học, Thẩm Dao ngắm nghía cậu một lát sau đó rời. Thật ra bà rời đi để muốn mua quà lưu niệm tặng cho Phong Miên.
Nhưng khi bà quay lại thì không thấy Vương Phong Miên đâu, Thẩm Dao thoáng chốc thất vọng tràn trề.
" Đi rồi sao? Tiếc thật "
Bà nhìn quả cầu pha lê cỏ bốn lá vừa mới mua ban nãy rồi khẽ lẩm bẩm vài câu, đúng lúc Vương Tử Sâm oai nghiêm bước xuống xe, hắn đảo mắt nhìn chung quanh không thấy bóng dáng nhỏ bé của con trai hắn.
Cứ tưởng là Vương Phong Miên được người trong dinh thự Vương Nguyệt đưa về rồi, hắn cũng không nghĩ nhiều mà leo lên xe khởi động rời đi.