Sau khi dùng bữa trưa xong Vương Tử Sâm chở Dạ Nguyệt về lại bệnh viện còn hắn đến Vương Thị.
Dạ Nguyệt chưa kịp đi vào phòng làm việc thì đã bị Tần Tuyết Văn kéo vào trong rồi. Cô nàng khoanh tay trước ngực hất mặt đầy kiêu ngạo tra hỏi.
" Khai mau! người đàn ông ban nãy chở cậu đến là ai, còn nữa cậu với anh ta có quan hệ gì, À một câu nữa tại sao lại bỏ tớ đi ăn một mình, còn cậu lại đi với tên đàn ông kia "
Dạ Nguyệt khẽ thở dài ngao ngán, cô kéo Tuyết Văn ngồi xuống rồi nói.
" Trước tiên là tớ xin lỗi vì đi mà không báo với cậu một tiếng khiến cậu hụt hẫng, còn người đàn ông lúc nãy là Vương Tử Sâm chủ tịch Vương Thị lừng danh khắp Giang Tô này, Tớ và anh ta không có quan hệ gì hết chỉ là anh ta muốn mời tớ ăn cơm, chắc hẳn vẫn còn áy náy trong lòng "
Tuyết Văn nghe thế liền há hốc mồm nhìn cô một cách kinh ngạc lẫn nghi ngờ.
" Vương Tử Sâm, chủ tịch Vương Thị sao? Ơ khoan! Một con người đầy lạnh lùng, kiêu ngạo, ngang tàn như anh ta sao có thể có áy náy với cậu được. Chậc, chắc là một câu chuyện lạ đây "
" Đúng là câu chuyện hơi lạ nhưng chân thật, tớ suýt nữa bị anh ta bóp cổ chết cũng may anh ta vẫn còn chút ít lý trí mà buông tớ ra, từ câu chuyện đó mà anh ta cảm thấy tội lỗi với tớ "
Tuyết Văn nghe đến Dạ Nguyệt suýt chết thì không nghe gì nữa, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, vì tức giận quá mà cô nàng lỡ tay đập mạnh vào bàn.
BỐP
" Khốn nạn! hắn ta dám làm hại cậu, chủ tịch Vương Thị hay ho lắm sao? mời đi ăn coi như xin lỗi là được sao, tớ còn đang nâng niu sợ cậu vỡ mà anh ta dám. Hừ "
Thấy Tuyết Văn vì tức giận mà thở hổn hĩnh, cô liền xoa dịu cô nàng.
" Tiểu Văn bình tĩnh lại nào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vả lại tớ còn chưa nói hết "
Tuyết Văn khẽ trừng cô.
" Cậu bảo tớ bình tĩnh là tớ bình tĩnh được hay sao, trong khi cậu suýt thì đi uống trà với Diêm Vương "
Diêm Vương: Hắc xì! Là ai ta.
Dạ Nguyệt thật muốn cạn lời với cô nương này mất, cô phải nhanh gọn lẹ giải thích mới được.
" Được! được! không bình tĩnh thì không bình tĩnh nhưng cậu phải nghe tớ nói mới được "
Cô nàng nào đó giận dỗi quay mặt sang chỗ khác nhưng tai vẫn đang chờ nghe.
" Được, cậu nói nghe "
" Thật ra Vương Tử Sâm là bệnh nhân của tớ, mấy ngày trước tớ có tới khám anh ta "
Tần Tuyết Văn nghe đến đây thì quay mặt nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, cô không biết bản thân ngạc nhiên đến mấy lần nữa.
" Cậu nói sao? anh ta có bệnh, nhìn anh ta khỏe hơn cả trâu thế kia có bệnh gì mới được "
" Không phải bệnh về thể xác mà là tinh thần của anh ta "
Cô nàng nghe liền hiểu, cô xoa xoa cằm rồi phán một câu.
" Vương Tử Sâm có vấn đề về tâm lý "
Cô có nên nói với Tuyết Văn không đây, cô ấy có tính tình sẽ không nhiều chuyện cô hiểu tính cách của Tuyết Văn hơn ai hết nên cô quyết định sẽ nói cho cô nàng.
" Đúng vậy! anh ta mắc chứng đa nhân cách, chuyện anh ta bị bệnh chỉ có hắn, thư ký Mạc, tớ và có cả cậu biết nên chuyện này cậu giúp tớ giữ bí mật được không "
Đường đường là một vị chủ tịch lừng lẫy thế mà mắc bệnh đáng sợ, Tuyết Văn như không muốn tin nhưng là lời từ miệng Dạ Nguyệt nên cô tin, Cô rất tin tưởng Dạ Nguyệt, lời của Dạ Nguyệt cái gì cô cũng cho là đúng.
" Đương nhiên rồi, tớ chỉ sợ lỡ miệng một phát là cả tớ và cậu sẽ đi bầu bạn với Diêm Vương "
Diêm Vương: Hắc xì! Làm ơn tha cho tôi! tôi còn đang làm việc.
Dạ Nguyệt bật cười thành tiếng rồi trêu ghẹo Tuyết Văn.
" Ồ! cậu còn biết sợ sao? tớ còn tưởng cậu ngang ngược không sợ một ai, thế mà vì giữ bí mật mà sợ tím người "
" Đùa chắc! Vương Tử Sâm là kẻ máu lạnh, ai mà biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì với chúng ta, cũng may miệng tớ không giống với mấy cô thím bán cá ngoài chợ "
" Thôi đừng nói xấu Vương Tử Sâm nữa, anh ta cũng không đến mức xấu tính "
Tuyết Văn liền bĩu môi.
" Cậu còn nói tốt cho anh ta "
" Không phải tớ nói đỡ cho Vương Tử Sâm, lúc tớ đang ở bệnh viện là anh ta đã chăm sóc tớ "
Tuyết Văn liền ủ rũ và cảm thấy có lỗi với cô.
" Tại sao không nói cho tớ biết để tớ còn chăm sóc cậu "
" Tớ chỉ sợ Tiểu Văn nhà ta lo lắng nên không nói cho cậu biết "
" Cậu thật là... Có biết tớ cảm thấy áy náy lắm không hả "
Dạ Nguyệt đứng dậy vỗ vai cô nàng rồi nhẹ giọng nói.
" Thôi nào, không được nói chuyện này nữa, giờ tớ phải đi kiểm tra máu cho bệnh nhân phòng 0809 rồi, cậu cũng có việc gặp Viện trưởng mà đúng không "
" Vậy chúng ta cùng đi "
Hai cô nàng vui vẻ khoát tay nhau ra khỏi phòng.
....
Bên nào đó: Hắc Xì!
Thư ký Mạc đổ mồ hôi hột khi chứng kiến cảnh Sếp cứ liên tục hắc xì, Vương Tử Sâm vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm trang làm việc không có ý định động đậy.
Mạc Hàn lo lắng hỏi han hắn.
" Chủ tịch! ngài vẫn ổn chứ, có cần đi bệnh viện khám không ạ "
Nhưng trong lòng thư ký Mạc lại nghĩ.
" Không biết vị nào lại đi nói xấu chủ tịch cao cao tại thượng, chắc là người đó rất thích đi uống trà với Diêm Vương đây mà "
Vương Tử Sâm lạnh lùng đáp.
" Không cần, tôi vẫn khỏe chỉ là tôi có cảm giác có ai đó đang nói xấu tôi "
Thư ký Mạc đành cười trừ, thì ra Sếp cũng bất giác đoán được người ta đang nói xấu mình, anh còn đang định xin phép Sếp ra ngoài thì bị câu nói của Sếp làm giật thót tim.
" Có phải ban nãy cậu đang nói xấu tôi khi tôi bắt cậu tăng ca phải không "
Mạc Hàn liên tục xua tay, phản bác ngay tức khắc.
" Không! không! không có đâu chủ tịch, lá gan tôi nhỏ lắm không đủ để nói xấu ngài đâu ạ "
" Hửm! thế thì trừ lương nửa tháng vì dám phản kháng lời nói của tôi "
Thư ký Mạc đồng thời câm nín nhưng thực ra trong lòng đã khóc thành một dòng sông, nội tâm đã nát bét.
" Sếp! ngài có cần ác đến thế không "
Hắn nhàn nhạt trả lời.
" Không ác, đó chỉ là tráng miệng, nếu mà còn phản bác thì lương tháng này coi như không cánh mà mất "
Mạc Hàn ấm ức nhìn hắn nhưng hắn thì không đếm xỉa gì đến anh. Điều này khiến cho Thư ký Mạc giận dỗi rời khỏi phòng hắn cũng không thèm xin phép hắn.