Ăn xong hai người họ lại đến địa điểm là làng văn hóa Gamcheon, Dạ Nguyệt bị cuốn hút bởi khắp các ngóc ngách của làng đều được trang trí bằng những bức họa độc đáo, rực rỡ. Bên cạnh những ngôi nhà, nhiều công trình ở đây được chuyển thành phòng trưng bày nghệ thuật, nhà hàng, quầy lưu niệm, quán cà phê để phục vụ du khách đến tham quan.
Khi về đêm Dạ Nguyệt lại lôi kéo Vương Tử Sâm đến Tháp Busan, dưới chân Tháp là hàng rào được trang trí bởi hàng triệu ổ khóa tình yêu đầy màu sắc, Dạ Nguyệt và Vương Tử Sâm cùng nhau treo ổ khóa trên đó để lưu lại dấu ấn tình yêu của họ.
Công viên Yongdusan, con đường ánh trăng Dalmaji, tất cả những nơi này đều được Dạ Nguyệt và Vương Tử Sâm đã đi qua cho đến hiện tại đã một tuần
" Tiếc thật, hôm nay phải bay về rồi "
Dạ Nguyệt ủ rũ nằm xuống giường mắt nhìn Vương Tử Sâm đang thuần thục xếp đồ vào vali nhưng miệng lại đang than vãn với hắn, Vương Tử Sâm khẽ thở dài nói.
" Em đang mang thai đừng đi nhiều, năm sau chúng ta lại đến cũng đâu có chết được mà đúng không "
Nghe hắn nói thế Dạ Nguyệt khẽ trừng mắt với hắn, bắt gặp ánh mắt gần như gϊếŧ người của cô Vương Tử Sâm khẽ cười trừ nhẹ giọng trầm ấm nói.
" Ngoan ngồi dậy nào, chúng ta phải đi thanh toán tiền phòng "
Dạ Nguyệt gật đầu lũi thủi bước theo sau Vương Tử Sâm, sau khi làm thủ tục trả phòng thì hắn và cô nhanh chóng đi đến sân bay.
....
Tại nhà hàng Nhất Đông với không gian ấm áp và nhộn nhịp, nồng nhiệt nhưng hai con người là một người đàn ông và cùng một người phụ nữ ngồi đối diện nhau hai con mắt xẹt ngang nhìn nhau đầy tính tò mò.
Đột nhiên người đàn ông với gương mặt điển trai nhưng lại nhìn vào thì trông rất lạnh lùng, hắn ta nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở người phụ nữ trước mặt.
" Thu lại ánh mắt kỳ quái của cô lại đi "
Người phụ nữ lúc này mới bần thần lại sau đó chỉnh lại hình tượng nghiêm nghị nhìn hắn ta phản bác lại.
" Vì tò mò mới nhìn anh bộ không được ư"
" Không, cô không biết khi nhìn người khác lâu như vậy thật khiến người ta phải phát bực đấy "
" Đó là anh chứ không phải người khác "
Vương Tử Thần đồng thời cứng miệng, cái người phụ nữ kỳ lạ này thật biết lựa câu thoại thật đấy, nhưng mà hắn cần phải bình tĩnh lại không được phát bực.
Hôm nay tính khí cần phải tốt, Vương Tử Thần không ngừng tịnh tâm trong lòng, sau đó mới nhàn nhạt nói.
" Cô là Bác Nhã? Nhị tiểu thư của Bác gia"
" Biết rồi thì đừng có hỏi "
Cô nàng Bác Nhã thì ngược lại hắn chỉ trả lời cọc cằn với hắn, bởi vì cô không buồn mà thèm đếm xỉa đến. Hôm nay Bác gia bắt cô phải đi xem mắt với Đại thiếu gia nhà họ Vương tức là anh rể của Dạ Nguyệt bạn của cô.
Tuy Bác Nhã thích trả lời cọc cằn với hắn nhưng Vương Tử Thần cảm thấy rất hứng thú với người phụ nữ này, hắn quyết định chọn Bác Nhã là nữ nhân của hắn.
Khoang hai tay trước ngực, Vương Tử Thần nhìn Bác Nhã đầy thâm thúy nói.
" Nói thẳng với cô luôn tôi thích kiểu phụ nữ có sở thích nghiện tiền vậy Bác nhị tiểu thư có suy nghĩ gì không "
Sở thích cũng độc lạ quá nhỉ? Bác Nhã vờ đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ, nhưng một hồi sau cô nghĩ ra cái gì đột nhiên ánh mắt sáng lên rống giọng lên tiếng.
" Tôi nghiện đồ ăn vậy có tính là nghiện tiền không Vương đại thiếu gia "
Khoé môi Vương Tử Thần khẽ cong lên, nữ nhân này có vẻ là chiến thần đồ ăn không khác gì em dâu của hắn.
" Được thôi, vậy cô muốn ăn gì thì cứ gọi đi chi phí cứ để cho tôi "
" Tốt! vậy thì tôi không khách sáo với anh đâu nhé "
Dứt lời, Bác Nhã nhanh chóng rống giọng gọi nhân viên phục vụ, cô bắt đầu kể lã từng món ăn nhiều nhất ở đây.
" Cho tôi món Tôm xào hạt điều, súp tiết vịt, mì xào, mì hoành thánh, chả giò còn nữa cho tôi một phần gà ăn mày "
Vương Tử Thần trố mắt nhìn cô, hắn không ngờ mức ăn của Bác Nhã lại khinh khủng đến thế, còn anh chàng phục kia thì như muốn chết đứng tại chỗ vậy.
" Cô gọi nhiều món như thế có thể ăn hết được không "
" Sao lại không? tôi cũng có thể ăn sạch tiền của anh nữa đấy, đừng đùa "
Nghe Bác Nhã nói mà khiến hắn cũng phải nuốt một ngụm nước bọt, có khi nào con quái vật biển này không chừng ăn trọn người hắn mất thì sao đây? nghĩ thôi đã khiến hắn cũng phải rùng mình.
Sau hai mươi phút chờ đợi cuối cùng đồ ăn đã tới và được bày sẵn trên bàn, Bác Nhã không khiêng nể gì hắn mà bắt tay vào ăn.
Về phần Vương Tử Thần, hắn chỉ gọi một phần bò bít tết theo đặc sản của Pháp và một ly rượu vang đỏ.
Bàn tay thon dài của Vương Tử Thần cầm ly rượu vang lên uống nhưng mắt hắn như keo mà dán chặt vào Bác Nhã, sau đó buông ly rượu xuống giở giọng trêu chọc.
" Bộ Bác gia bỏ đói cô sao? sao cứ phải gọi đồ ăn nhiều đến nỗi cái bàn không chứa chấp được "
" Không, đối với con người không keo kiệt như Vương đại thiếu gia đây thì bổn cô nương này không dại gì mà không từ chối"
Ực!!!
Thôi được! coi như hắn không hỏi gì hết, theo hắn nghĩ trong bụng thì không nên nói chuyện với người phụ nữ thiểu năng này.
Bác Nhã trông thấy bên cạnh hắn chỉ có mỗi phần bò bít tết thì khó hiểu mà tò mò hỏi?
" Sao anh ăn mỗi bò bít tết vậy? bộ đang ăn kiêng à! thôi thì tôi chia cho anh một nửa gà ăn mày "
" Không cần "
Vương Tử Thần lạnh giọng lại, nghe vậy cô ngầm bĩu môi không thèm nhìn mặt hắn nữa phải tập trung vào thức ăn của mình.
Bữa ăn xảy ra không suôn sẻ mấy nhưng đây chỉ đối với Vương Tử Thần, hắn bị Bác Nhã sai vặt đi mua trà sữa cho cô.
Trong lúc chờ đợi hắn trở lại, thì có một người đàn ông với mái tóc đỏ lửa không khác gì thằng ăn chơi còn có xỏ khuyên tai mới sợ, lúc đầu Bác Nhã không bận tâm lắm nhưng dường như hắn ta đang tiến gần về phía cô. Hắn ta lịch sự mở miệng chào hỏi trước.
" Hi! tôi là Gin, lúc nãy tôi đã nhìn trúng em và rất muốn em làm bạn gái của tôi, theo em thì nghĩ như thế nào? "
Bác Nhã thoáng chốc khẽ nhíu mày khó chịu nhưng sau đó vẫn lịch sự trả lời.
" Thật không may rồi, lúc này không phải thời điểm thích hợp "
" Sau này sẽ thích hợp nếu quý cô như em cho tôi xin Wechat "
Nhưng hắn ta vẫn cứ mặt dày đến cùng, sự kiên nhẫn của Bác Nhã vốn rất thấp nay bị hắn làm cho tuột dốc, cô toan định lên tiếng mắng nhiếc hắn ta thì lại nghe giọng nói lạnh tanh của Vương Tử Thần.
" Bạn gái của tôi không có Wechat nên mong cậu cút cho "
" Ồ, tôi rất xin lỗi vì không biết cô ấy đã có bạn trai "
Người đàn ông tên Gin kia biết điều mà rời, lúc này Bác Nhã mới ngượng ngùng nhìn hắn gượng cười nói.
" Cảm ơn anh "
Tuy là một nụ cười gượng nhưng Vương Tử Thần lại cảm giác rất đặc biệt, hắn khẽ ngầm trong lòng.
_" Đừng có cười mà, tôi sẽ phải lòng em mất"