Sóng gió rồi sẽ qua đi giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Cũng như cuộc sống của Vương Tử Sâm và Dạ Nguyệt đã quay về quỹ đạo như cũ. Hiện tại Dạ Nguyệt đã quay trở lại bệnh viện làm việc, nũng nịu lắm mới khiến Vương Tử Sâm xiêu lòng quyết định cho cô đi làm.
Sau khi kết thúc nửa buổi phỏng vấn người bệnh trước khi mổ rồi mới giải phẫu, Dạ Nguyệt bị Tần Tuyết Văn lôi đi vào nhà hàng dùng bữa.
Trong quá trình lên món, hai cô nàng bắt đầu ngồi nói chuyện, Tần Tuyết Văn nhanh nhẹn lên tiếng hỏi:
" Hửm? Tiểu Nguyệt, cậu đang mang thai thế mà Vương Tử Sâm vẫn để cậu đi làm"
" Tớ có diệu kế hết "
Khoé môi Tần Tuyết Văn khẽ giật giật, cô công nhận một điều rằng Vương Tử Sâm có thể chiều Dạ Nguyệt đến mất vợ đang mang thai cũng phải cho vợ đi làm.
" Xời, cậu được cái Vương Tử Sâm cưng chiều. Nhưng mà chuyện Lưu Uyên Linh và Vương phu nhân làm với cậu, anh ta đã biết chưa "
" Ừm chưa biết, tớ và anh Tử Thần đang giấu anh ấy. Bởi tớ không muốn làm lớn chuyện nên cứ thế mà bỏ qua, dù sao cả hai người họ cũng đã trả giá "
Thấy nhân viên phục vụ đã lên món, Tần Tuyết Văn nhanh nhậy lách qua chuyện khác.
" Không nói chuyện này nữa, giờ chúng ta ăn thôi. Tớ nhớ cậu là chiến thần đồ ăn mà, mau ăn cá hồi này đi cũng rất tốt cho bà bầu đấy"
" Được rồi cậu cũng ăn đi "
Tần Tuyết Văn cười tinh nghịch rồi mới cúi xuống ăn phần của mình. Xong xuôi bữa ăn, cả hai nhanh chóng trở lại bệnh viện. Đúng lúc gặp ngay bản mặt điển trai của Phong Nhất Lục, thoáng chốc Tần Tuyết Văn sửng sờ nhìn hắn.
Phong Nhất Lục cười nhẹ đi lại chỗ Tần Tuyết Văn, hắn nhìn cô đầy triều mến nói:
" Tuyết Văn! một tháng qua không gặp nhau, em có nhớ tôi không "
Nhìn vào khuôn mặt nhởn nhơ của hắn, Tần Tuyết Văn vờ chán chường mắng mỏ hắn.
" Đừng hỏi những câu tự chuốc lấy nhục nữa, tôi tuyệt đối không nhớ anh đâu "
Nói thật, một tháng qua đối với Tần Tuyết Văn rất dài. Nói cô không nhớ Phong Nhất Lục là đang nói dối, thời gian trôi qua sự tấm chân tình của hắn đã khiến Tần Tuyết Văn nhận ra nhưng sao cô vẫn cứ cứng miệng không phủ nhận.
Phong Nhất Lục thoáng chút đượm buồn, không ngờ cô có thể thẳng thừng với hắn như vậy. Cố gắng hít thở thật sâu, hắn nhìn thẳng vào mắt Tần Tuyết Văn nghiêm túc hỏi?
" Tuyết Văn, tôi hỏi em? em đã thích hay là yêu tôi chưa "
Đột nhiên Tuyết Văn im lặng, nhớ lại từng mảnh ký ức mỗi khi Phong Nhất Lục xuất hiện trước mắt cô, hắn đều nói những câu bá đạo và có hơi đê tiện nhưng lại khiến nhịp tim của cô không ngừng đập phịch phịch lên đây có gọi là yêu hay không. Nhưng dường như Tần Tuyết Văn rất cứng miệng từ chối.
" Xin lỗi, tôi chưa hề thích hay yêu anh nên sau này mong Phong thiếu đừng làm phiền tôi nữa "
Ánh mắt Phong Nhất Lục nhìn Tần Tuyết Văn đầy kỳ vọng nhưng sau câu trả lời của cô đã thật sự khiến mọi kỳ vọng của hắn biến thành thất vọng, bất ngờ hắn nở nụ cười chua chát.
" Nếu em đã nói như vậy rồi thì tôi không còn gì để làm phiền em nữa sau này cũng không xuất hiện trước mặt em, tôi đi đây "
Phong Nhất Lục quay người rời đi trong sự tiếc thương cùng đau đớn, đột nhiên hắn khựng chân lại quay lại nhìn Tần Tuyết Văn mỉm cười đầy gượng gạo lên tiếng.
" Trong mắt anh, em là xinh đẹp nhất "
Sau đó nhanh chóng rời đi, yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm bản thân mình đau hơn. Tần Tuyết Văn định níu giữ hắn lại nhưng bản thân lại vô dụng không làm được, cô bỏ mặc Dạ Nguyệt đang đứng rồi tự bản thân chạy nhanh vào trong.
Dạ Nguyệt toan định chạy theo nhưng nghĩ đến bản thân còn đang mang thai nên không vội vàng đi tìm Tần Tuyết Văn.
Bên này, Tần Tuyết Văn lại ngồi thẫn thờ một góc, ánh mắt lại hững hờ nhìn mọi thứ xung quanh. Thấy thế Dạ Nguyệt mới đi lại ngồi kế bên cô nàng.
" Sao? cảm giác đau lòng "
Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất, có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất cũng giống như tâm trạng của Tuyết Văn bây giờ, cô ngước lên nhìn Dạ Nguyệt hỏi?
" Có phải tớ đã yêu anh ấy rồi không "
" Cậu nói xem? "
Dạ Nguyệt thì lại bình thản khoanh tay hỏi ngược lại Tuyết Văn vì người từng trải nên rất hiểu tâm lý của cô nàng lúc này. Tần Tuyết Văn lần này thẳng thắn nói hết tâm sự trong lòng mình.
" Mỗi khi tớ nhìn vào ánh mắt thất vọng của Phong Nhất Lục thì tớ lại có cảm giác ở lòng ngực có gì đó rất đau nhưng khi tớ phũ phàng anh ấy thì càng thấy đau đớn hơn, cậu nói thử xem có chắc là yêu "
Chợt khoé môi Dạ Nguyệt cong lên, cô phát hiện Tần Tuyết Văn sớm đã yêu Phong Nhất Lục nhưng bản thân lại không nhận ra sớm hoặc cô nàng vẫn muốn cứng đầu, thôi thì cô sẽ giúp một tay.
" Tiểu Văn, người ta thường bảo rằng những gì không biết trân trọng thì sẽ mất đi, cậu nghĩ xem nếu cậu nhìn Phong Nhất Lục yêu một người phụ nữ khác thì cảm giác đó sẽ như thế nào? "
Tất nhiên là đau đớn! khi nhìn người mình yêu, yêu người phụ nữ khác. Chợt ánh mắt Tần Tuyết Văn lóe sáng lên, đột nhiên cô đứng phắt dậy.
" Tiểu Nguyệt, tớ nhận ra rồi yêu một người là nghĩ đến người đó. Tớ đã yêu Phong Nhất Lục "
" Nếu cậu đã nhận ra thì chạy đi tìm Phong Nhất Lục đi, hãy đến giải thích với anh ta rằng cậu yêu anh ta chỉ là cậu không nhận ra sớm hơn "
Tần Tuyết Văn không nghĩ nhiều nhanh chóng chạy đi nhưng đột nhiên khựng người lại, cô quay lại nhìn Dạ Nguyệt gãi gãi đầu cười gượng.
" Tớ không biết anh ấy đang ở đâu "
" Chắc Phong Nhất Lục hiện tại ở nhà anh ta, để tớ hỏi Tử Sâm địa chỉ nhà anh ta "
Mất một lúc lâu Vương Tử Sâm mới trả lời địa chỉ nhà Phong Nhất Lục, bởi vì vò giấm của hắn sắp đã nổ tung khi Dạ Nguyệt bất ngờ hỏi nhà Phong Nhất Lục. Dạ Nguyệt lúc này chỉ biết thở dài bất lực.