" Tử Sâm tỉnh lại đi tìm vợ của em đi, Dạ Nguyệt đã mất tích ba ngày liền rồi "
Vương Tử Thần ngồi bần thần nhìn Vương Tử Sâm đang nằm bất động trên giường. Hiện tại họ đã trở về biệt thự Vương Nguyệt cũng đã được ba ngày, lúc đầu không thấy bóng dáng của Dạ Nguyệt đâu Vương Tử Thần cứ tưởng cô vì buồn tủi nên đến nhà bạn ở vài hôm nhưng khi Tần Tuyết Văn đến tìm hắn mới biết Dạ Nguyệt mất tích.
Giờ đây Vương Tử Thần đang ra lệch cho A Phong và Dương Nặc phải lục tung các thành phố để tìm kiếm Dạ Nguyệt, nhưng nếu Vương Tử Sâm tỉnh lại mà hay tin Dạ Nguyệt mất tích chắc chắn hắn sẽ điên cuồng mà quấy tung cái thế giới này mất.
Cạch!
Mạc Hàn cùng A Phong mở cửa đi vào, Vương Tử Thần nhìn họ không nói gì Mạc Hàn nhanh chóng lên tiếng.
" Đại thiếu gia, tôi đã tấn công trực tiếp vào thiết bị camera bằng công cụ Scan IP và PORT, mọi địa điểm mà nhị thiếu phu nhân đến tôi đã trích đoạn camera và phát hiện được cô ấy bị một người đàn ông đưa đến vùng ngoại ô thành phố "
" Chúng ta nhanh chóng đến đó "
Vương Tử Thần không nghĩ nhiều nhanh chóng ra lệnh cho hai người họ, biết đâu nếu Dạ Nguyệt bình an trở về Vương Tử Sâm chắc chắn sẽ tỉnh lại.
A Phong cùng Mạc Hàn khom người cúi đầu cung kính không bằng tuân mệnh.
" Vâng, chúng tôi đã rõ "
Vương Tử Thần im lặng, hắn nhìn Vương Tử Sâm một hồi rồi mới quay người rời đi.
....
Dạ Nguyệt ngồi bần thần nhìn xa xăm như đang trông ngóng điều gì đó, bà Đường mắt thấy con gái ngồi thẫn thờ thì khẽ thở hắt ra sau đó nhanh nhạy đến bên chỗ cô, bà đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô.
" Nguyệt Nhi, con đang trông ngóng người đàn ông tên Vương Tử Sâm đó của con sao"
" Bị mẹ phát hiện rồi "
Đã qua ba ngày mà Vương Tử Sâm không đến tìm hay hắn không biết cô đang mất tích hoặc hắn vẫn đang công tác, Dạ Nguyệt hẫng hụt nhìn bà Đường.
" Mẹ, con thật sự rất bất an cho Tử Sâm không hiểu sao tối qua con lại nằm mơ một giấc mơ lại rất khổng khϊếp, trong giấc mơ con thấy anh ấy trên người đầy vết máu me, anh ấy cứ thế mà xa dần dần và biến mất trong trước mắt con. Có phải, anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không "
Không hiểu sao nghĩ đến giấc mơ hôm qua lại khiến Dạ Nguyệt phải nín thở, lòng ngực cứ liên tục đau nhói. Sáng nay cô cứ buồng chuồn lo lắng ngồi cũng không yên tâm.
Bà Đường nhìn Dạ Nguyệt lúc trước đã gầy nhưng vì cô đã có dấu hiệu ốm nghén nhưng lại rất nặng, cô thường xuyên bị chuột rút và rối loạn vị giác nhưng vì mang thai hành hạ mà khiến cô càng thêm gầy gò. Là một người mẹ, bà cảm thấy rất đau xót cho cô con gái của mình.
" Con đừng lo lắng thái quá sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối cũng như sức khỏe của người mang thai như con nữa, mẹ tin Vương Tử Sâm cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu"
" Vâng, con hiểu rồi "
Nói vậy thôi nhưng Dạ Nguyệt vẫn còn buồn chuồn, vì không muốn bà Đường lo lắng nên cô buộc miệng nói dối vậy. Hai mẹ con cô đang ngồi nắm tay nhau cười cười thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa gỗ, Dạ Nguyệt toan định đứng dậy thì bị bà Đường ngăn lại.
" Để mẹ đi mở, con đang mang thai không tiện đi lại "
Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu, bà Đường nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa. Cửa vừa mới được mở bà Đường há hốc miệng nhìn những người áo đen chỉnh tề kèm theo kính râm đứng xếp hai bên hàng cho một người đàn ông quyền lực đi trước.
Tuy có chút sợ sệt nhưng bà Đường cố gắng gượng giọng nói lên tiếng.
" Các..các người đến đây tìm ai "
Vương Tử Thần nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt sau đó nhìn bà Đường đầy nghi hoặc, hắn mở miệng hỏi:
" Tôi đến tìm một người phụ nữ khoảng hai mươi ba tuổi tên là Dạ Nguyệt "
Cơ thể bà Đường thoáng chốc giật nảy mình, bà nhìn mấy người họ trông không khác gì xã hội đen lúc này bà mới cảm thấy lo sợ cho Dạ Nguyệt, bà có chút lắp bắp trả lời.
" Ở...Ở đây không có người phụ nữ tên Dạ Nguyệt cả, mời cậu cùng người của cậu ra ngoài giúp cho "
" Là ai đến vậy mẹ "
Lời của bà Đường vừa mới dứt thì Dạ Nguyệt từ bên trong vọng giọng đi ra, mắt thấy Vương Tử Thần đến nhưng không hiểu sao cô lại không cảm thấy vui mừng nỗi mà có gì đó gọi là thất vọng tràn trề, người đến không phải Vương Tử Sâm chồng cô, Dạ Nguyệt cố gượng cười nhìn Vương Tử Thần nói.
" Anh hai! cuối cùng người của anh cũng tìm thấy tôi. Nhưng Tử Sâm sao lại không đến tìm tôi, anh ấy đâu rồi "
Vương Tử Thần có hơi chừng chừ, hắn dự định đưa Dạ Nguyệt về đến nơi rồi hẳn nói nhưng ngược lại Mạc Hàn không thể chừng chừ được khi anh nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng đến dường nào của Dạ Nguyệt nữa nên đành cướp lời của Vương Tử Thần.
" Chị dâu, Chủ tịch hiện tại rất cần có cô chăm sóc "
" Cậu nói sao? chăm sóc là như thế nào có phải Tử Sâm đang có chuyện gì rồi phải không, NÓI MAU "
Dạ Nguyệt tức giận chạy đến túm cổ áo Mạc Hàn, ánh mắt đỏ rực nhìn Mạc Hàn như muốn thiêu đốt người anh vậy, Mạc Hàn có chút sợ sệt với tính khí này của Dạ Nguyệt
" Tôi nói! tôi nói! nhưng trước tiên bình tĩnh đã chị dâu, chủ tịch bị thương do trúng đạn nên rơi vào tình trạng hôn mê nên rất cần chị bên cạnh ngài ấy "
Vì quá kích động cộng thêm phần sốc đã khiến bụng dưới của cô bắt đầu lên cơn đau nhói. Dạ Nguyệt khuôn mặt xanh mét vội ôm bụng thấy thế bà Đường nhanh chân chạy lại đến đỡ cô, bà sửng sốt nói.
" Nguyệt Nhi! con thật phải bình tĩnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé lẫn cả con đấy "
Mồ hôi lạnh từ trên trán Dạ Nguyệt toát ra ngay cả hơi thở cũng nặng nhọc. Ngay lúc này vì câu nói của bà Đường mà đã khiến Vương Tử Thần! A Phong! Mạc Hàn đều phải đứng hình vài giây, ba người họ trố mắt kinh ngạc không hẹn mà thốt lên:
" Cái gì! Em bé? "
Cơn đau bụng từ từ bớt đau, Dạ Nguyệt bắt gặp khuôn mặt ngu ngơ của ba người họ thì có chút buồn cười, cô không nói gì chỉ gật đầu chắc nịch với họ.
Vương Tử Thần thầm vui mừng cho Vương Tử Sâm, ba mươi lăm tuổi đầu của hắn cuối cùng cũng có con đầu lòng. Nhưng đột nhiên Vương Tử Thần lại tặc lưỡi đầy ghen tị, hắn ta cũng ba mươi lăm tuổi đầu nhưng sao không có Tiểu Thần Con như Tiểu Sâm Con.
Còn A Phong và Mạc Hàn thì lại nghe mà như một tin chấn động vậy, hai người họ không hẹn mà nhìn nhau như muốn nói:
" Lão đại thế mà đã không còn là một người đàn ông độc thân hoàng kim nữa thay vào đó là một ông bố "