Bác Nhã cùng Bác Khuynh Châu hai chị em họ dẫn Dạ Nguyệt và Tuyết Văn đến nhà hàng Twinkie. Khoảng nửa tiếng thức ăn đã lên sau đó mấy người họ mới mở tiếng, người lên tiếng lại là Dạ Nguyệt.
" Tiểu Nhã, cậu đến bệnh viện làm gì vậy hay cậu bị bệnh gì sao? "
Trái với sự lo lắng của Dạ Nguyệt thì ngược lại Bác Nhã chỉ cười nhẹ nói.
" Không phải tớ bị bệnh mà là tớ đưa chị hai Khuynh Châu đến khám thai "
Nhìn cách cư xử của Bác Nhã, cô đã biết cô ấy đã thay đổi và có hảo cảm với Bác Khuynh Châu bây giờ cô đã thở phào nhẹ nhõm hơn rồi, đột nhiên cô mới giật mình vì lo mãi nói chuyện mà quên mất giới thiệu với Bác Khuynh Châu.
Dạ Nguyệt nhìn Bác Khuynh Châu lịch thiệp chào hỏi:
" Chào chị Khuynh Châu! tôi là Dạ Nguyệt và đây là Tần Tuyết Văn cũng là bạn thân của Bác Nhã "
Tần Tuyết Văn cũng lịch sự chào!
" Chào chị Khuynh Châu "
Bác Khuynh Châu gật đầu mỉm cười đầy hiền hòa, tuy đã mang thai đến tháng thứ tư nhưng sắc đẹp của cô ấy vẫn diễm mỹ tuyệt luân tức là xinh đẹp tuyệt trần. Bác Khuynh Châu nhẹ nhàng đáp.
" Chắc chị không cần phải giới thiệu nữa đúng không? "
Câu nói của Bác Khuynh Châu đã thành công chọc cho ba người phụ nữ còn lại cũng phải bật cười khanh khách. Đang trong cơn say nói chuyện thì đột nhiên một người đàn ông với khuôn mặt điển trai dáng dấp thư sinh, nho nhã, anh ta hướng mắt nhìn Dạ Nguyệt rồi cười nhu mì lên tiếng.
" Tiểu Nguyệt, đã lâu không gặp "
Nghe giọng nói trầm ấm của một người đàn ông khiến cô lẫn Tuyết Văn sửng sờ, Dạ Nguyệt từ ngước mặt lên, trước mắt cô là Lâm Ngạo Duật người đàn ông đã từng bị cô phũ phàng tình cảm, Dạ Nguyệt lấy lại bình tĩnh đáp lại anh ta.
" Học trưởng Lâm đã lâu không gặp "
Lâm Ngạo Duật nghe cách cô xưng hô có một chút xa lạ thì trong không khỏi khó chịu lẫn chạnh lòng nhưng anh ta không thể hiện ra bên ngoài chỉ cười trừ nói.
" Tôi có thể ngồi đây ăn cùng được không mọi người cảm thấy phiền chứ! "
" Không phiền đâu, anh cứ ngồi tự nhiên đi"
Bác Nhã là người lên tiếng trước, lúc cô bắt gặp ánh mắt thâm tình của Lâm Ngạo Duật nhìn Dạ Nguyệt thế là cô nàng hiểu lầm hai người có tình ý với nhau, Lâm Ngạo Duật rất thoải mái kéo ghế ngồi đối diện với Dạ Nguyệt.
Thấy không khí hơi ngượng ngùng, Bác Khuynh Châu đành lên tiếng hỏi Lâm Ngạo Duật.
" Không biết thiếu gia này xưng hô như thế nào đây "
" A! quên mất giới thiệu với mọi người, tôi là Lâm Ngạo Duật mọi người xưng hô thế nào cũng được nhưng đừng giống Tiểu Nguyệt được rồi "
Tất cả mọi người bắt đầu ồ lên nhìn Dạ Nguyệt cười đầy thâm thúy, bị mọi người nhìn chằm chằm cô hơi mất tự nhiên nói.
" Mọi người làm sao vậy? chỉ là anh ấy giới thiệu tên thôi mà, sao lại nhìn tôi đầy quái dị thế kia "
Bác Nhã lên tiếng phản bác.
" Nu nu nu! cậu không thấy anh Lâm đang có tình ý với cậu sao? cậu thế mà không nhận ra "
Đối với sự việc Lâm Ngạo Duật thích Dạ Nguyệt từ lâu thì Bác Nhã không biết chỉ duy Tần Tuyết Văn mới hay, bây giờ ngược lại cô nàng Tuyết Văn đang run sợ đây! Lời nói vừa rồi của Bác Nhã nếu mà để tên mặc lạnh Vương Tử Sâm nghe thấy thì chắc bọn họ xong đời rồi!!!
" Vớ vẩn, tớ và học trưởng Lâm không có gì với nhau hết, cả học trưởng Lâm cũng như vậy đúng không "
Bởi câu nói của Dạ Nguyệt như đang sát muối vào lòng ngực trái Lâm Ngạo Duật, Dạ Nguyệt biết anh ta có tình cảm với cô nhưng cô lại phũ phàng nó một cách sạch sẽ. Anh ta cố nuốt sự đau lòng xuống rồi miễn cưỡng cười nhẹ.
" Đúng vậy, tôi không có ý gì hết với Tiểu Nguyệt cả "
Bác Nhã là người thất vọng tràn trề nhất, mắt thấy Bác Khuynh Châu định gắp một miếng bò cay vào chén của Dạ Nguyệt thì bị Lâm Ngạo Duật ngăn lại.
" Bác tiểu thư, Tiểu Nguyệt không thích ăn bò cay, như thế sẽ làm cho cô ấy nổi mẩn đỏ ngứa mất hay cho cô ấy ăn thịt viên đi"
Bác Khuynh Châu thoáng ngượng nghịu thu đôi đũa đang gắp thịt bò lại, tất cả ánh mắt tò mò lại lần nữa đổ dồn về phía Dạ Nguyệt, cô còn đang ngỡ ngàng khi Lâm Ngạo Duật lại biết cô không thích cái nào và thích cái này.
" Mọi người đừng nhìn tôi như thế, chỉ là chút tình cờ thôi mà mau ăn đi đồ ăn nguội hết bây giờ "
Hai chị em họ Bác có chút thất vọng nhưng sau đó ngậm ngùi ăn cơm.
Bên phía kia cách chỗ bọn Dạ Nguyệt không xa, Vương Tử Sâm bắt tay lịch thiệp chào đối tác xong định toan xoay người rời đi nhưng vô tình bắt gặp bóng lưng nhỏ nhắn của cô vợ của hắn, ánh mắt hổ phách lập tức đổ dồn vào người đàn ông đang ngồi đối diện với Dạ Nguyệt và ánh mắt anh ta cứ nhìn vợ hắn đầy thâm thúy.
Tính chiếm hữu của hắn bắt đầu tăng mạnh, hắn muốn cô là duy nhất trong lòng hắn. Ngoài hắn ra, cô không được quyền liếc nhìn người đàn ông khác, Vương Tử Sâm nhanh chân đến chỗ cô và gọi lớn.
" Nguyệt "
Dạ Nguyệt lập tức giật bắn mình, cái giọng nói lạnh băng này không phải là ông chồng của cô hay sao, cô lập tức quay người nhìn thì đã thấy khuôn mặt hầm hầm của hắn.
Cô chưa kịp lên tiếng thì bờ môi đã bị Vương Tử Sâm ngậm mυ"ŧ trước bao nhiêu con mắt. Lâm Ngạo Duật chứng kiến cảnh tượng này tức khắc bàn tay đã nắm thành quyền, ánh mắt đau lòng tột cùng hiện lên rõ ràng.
Duy chỉ Bác Khuynh Châu và Tần Tuyết Văn ngồi ăn dưa hóng kịch, còn Bác Nhã vì quá ngỡ ngàng nên không thốt thành lời.
Lâm Ngạo Duật không thể chịu đựng được cảnh tượng này đành lên tiếng hỏi Dạ Nguyệt.
" Tiểu Nguyệt, người đàn ông này là ai "
Khuôn mặt Vương Tử Sâm lập tức đen xì.
" Cái gì cơ! Tiểu Nguyệt ư! "
Ngay tức khắc Dạ Nguyệt đã ngửi thấy mùi chua chát nhưng mùi chua rất nồng là đằng khác, cô cười cười trả lời Lâm Ngạo Duật cũng như mọi người ở đây.
" Anh ấy là Vương Tử Sâm, cũng là b...chồng của tôi "
Dạ Nguyệt định nói hắn là bạn trai của cô nhưng khi ánh nhìn sắc bén của hắn khiến cũng phải rùng mình.
..Một con quạ đen bay ngang..???
Tất cả mọi người dường như bị điểm huyệt, ngồi chôn chân tại chỗ nhưng người đau khổ nhất vẫn là Lâm Ngạo Duật, tuy vừa rồi cô không phủ nhận lời anh ta nhưng Lâm Ngạo Duật vẫn thấy cô đang ngượng ngùng cứ tưởng là hắn còn hi vọng nhưng rồi bị dập tắt bởi sự thất vọng.
" Ra là vậy "
Lâm Ngạo Duật không hỏi gì thêm ngược lại bên Vương Tử Sâm, hắn đắc ý vừa ôm vừa đút thức ăn cho Dạ Nguyệt như đang thể hiện cho Lâm Ngạo Duật xem.
Tuy đang tức giận khi nhìn vào khuôn mặt đáng ghét của Vương Tử Sâm, Lâm Ngạo Duật cố kìm nén xuống mà nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn đầy thù hằn.
_" Nhìn cái bộ mặt dương dương đắc ý của Vương Tử Sâm mà ngứa cả mắt, chẳng hiểu sao Tiểu Nguyệt lại cứ u mê hắn vậy "
Đột nhiên Lâm Ngạo Duật lên tiếng hỏi Dạ Nguyệt nhưng ánh mắt cứ trừng trừng Vương Tử Sâm.
" Bình thường Vương Tử Sâm cũng bám đít thế à? Tiểu Nguyệt, em thế mà chịu được anh ta "
Dạ Nguyệt khẽ thở dài bất lực chỉ có thể cười gượng nếu nói hắn mặt dày thì quá đúng, bất thình lình Tần Tuyết Văn phản bác lại Lâm Ngạo Duật.
" Học trưởng Lâm không biết đâu, trong mắt người yêu thì gọi là tình thú, bám người là một loại biểu cảm của quan tâm "
Vương Tử Sâm gật đầu tán thành với lời Tần Tuyết Văn, còn Lâm Ngạo Duật lần nữa nhìn Vương Tử Sâm bằng chữ GHÉT viết hoa.