Đợi anh ta hôn xong, thả cô ra, Diệp Vãn Ninh lập tức hít thở thật sâu... Không lâu sau, cô lại lên tiếng: -Anh, anh biết hết rồi?
Vừa nãy nghe được câu nói đó của anh, Diệp Vãn Ninh ngớ người ra, nhưng không hề nằm ngoài dự đoán, bởi vì dù sao giấy cũng không gói được lửa, chuyện này dựa vào khả năng của anh, phát hiện ra chỉ là sớm hay muộn.
-Cô chỉ vì một con mèo, không ngần ngại kéo mình vào rắc rối?
Lục Thừa Tiêu thực sự không biết trong đầu người phụ nữ này rốt cuộc chứa cái gì!
Diệp Vãn Ninh thu ánh mắt lại: -Tôi... anh không thích Lục Lục, tôi Sợ nói ra sự thật anh sẽ đuổi nó đi.
-Lẽ nào cô không sợ tôi đuổi cô đi à? Lục Thừa Tiêu cười lạnh mấy tiếng, nghi ngờ nhìn gương mặt có chút chột dạ của cô, đưa tay giữ lấy cằm, ép cô nhìn thẳng vào mình:
-Hay là cô nắm chắc, cho rằng tôi không thể đuổi cô đi?
Diệp Vãn Ninh mím môi rất lâu không lên tiếng.
-Không nói? Hử? Bị tôi đoán trúng rồi?
Lục Thừa Tiêu nhìn bộ dạng không nói lên lời của cô, chế giễu nhếch khóe môi lên:
-Tôi ngược lại thực sự không có cách nào đuổi cô đi, thứ nhất trong bụng cô có đứa con của tôi, thứ hai bà nội bây giờ bênh vực cô, tôi không thể không màng đến cảm nhận của bà ấy. Cô lần này đúng như dự tính, thật không tôi!
-Bất luận anh tin hay không, lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ nghĩ Lục Lục từng là mèo hoang, tôi không hy vọng nó lại phải lang thang một lần nữa, còn về tôi, cho dù anh thực
sự muốn đuổi tôi đi, tôi có chân có tay, tôi có thể nghĩ cách tự nuôi sống mình!
-Cô thật cứng đầu,
Trong lời nói vẫn mang đậm sự chế giễu.
- Tôi... anh cứ khăng khăng nghĩ tôi như thế, tôi cũng hết cách, cho dù anh nghĩ tôi thể nào nói tôi ra sao cũng được, mong anh đừng đuổi Lục Lục đi, tôi không biết anh biết sự thật này từ đâu, nhưng cũng mong anh đừng giận cá chém thớt bất kỳ ai khác.
-Trước khi nói với tôi những lời này, Diệp Vấn Ninh, cô nên cân nhắc lại giá trị của bản thân.
Vì Lục Lục, vì thím Lý và mọi người, Diệp Vãn Ninh có thể nuốt tất cả ấm ức, đôi vai gầy yếu của cô cũng có thể gánh chịu hết tất cả mọi hậu quả.
-Tôi biết đối với anh mà nói tôi chẳng có giá trị nào, coi như tôi cầu xin anh còn không được à?
-Cô bây giờ nhìn giống cứu người khác sao?
Lục Thừa Tiêu nhếch khóe miệng, lạnh lùng nhìn cô:
-Vậy, vậy tôi nên làm thế nào? Diệp Vãn Ninh không ngừng tự hỏi bản thân mình, cô không còn sự lựa chọn nào khác, trước mặt Lục Thừa Tiêu, cô chưa từng giành được lợi thế.
Không biết tại sao, nhìn cô hạ giọng xuống nước như vậy, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, Lục Thừa Tiêu vốn không thể vui nổi, ngược lại, anh cảm thấy rất phiền lòng, vô cùng phiền lòng!
Thấp giọng chửi thề, Lục Thừa Tiêu ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn phủ lên môi cô...
-Bây giờ điều cô có thể làm chỉ có nghe lời tôi, thỏa mãn tôi!
-Ừm..... ư....
-Đáng chết!
Anh không có chút khả năng kiềm chế nào đối với cô, bây giờ lại muốn ôm cô... nếm thử hương vị ngọt ngào và hơi thở đặc biệt của cô...
Hết lần này đến đến lần khác, cô chỉ có thể chìm đắm..... lại chìm đắm..... Trong phòng ngập tràn sắc xuân... Không rõ rốt cuộc đã qua bao lâu, đợi đến khi Diệp Vãn Ninh tỉnh lại lần
nữa, màn đêm đã buông xuống....
Lục Thừa Tiêu quay người rời khỏi giường, liền khoác chiếc áo choàng đi đến trước bàn, xem ra cô gần đây luôn bận rộn cho trận bán kết và chung kết.
Bán kết và chung kết lần này sẽ được tổ chức trong cùng một ngày, cho nên những thí sinh lọt vào bán kết đều phải chuẩn bị tác phẩm cho trận chung kết, sau khi nộp lên nếu tác phẩm chung kết nhận được sự thống nhất đánh giá tốt, cho dù chung kết không được lọt vào, cũng có một đặc quyền!