Diệp Vãn Ninh choàng một chiếc khăn lông đi xuống tầng, cũng may lúc trước bảo thím Lý để điện ở hành lang và phòng khách, nếu không bây giờ đen thui một màu, cô sẽ cảm thấy sợ hãi.
Đi kèm tiếng chuông, là thêm mấy tiếng gõ cửa....
Nhìn qua màn hình trên chuông cửa thông minh, Diệp Vãn Ninh trông thấy một người đàn ông đang dìu một người con trai đang say xỉn đứng ở trước cổng.
-Là Diệp Vãn Ninh phải không? Chồng cô uống say rồi! Mau ra mở cửa đi!
Người đàn ông đứng đợi ở cổng là Kí Trình Hạo, không ngờ lần này bạn thân lại uống đến mước say bí tỉ như vậy, một lần uống đến mười mấy loại rượu nặng khác nhau, bất kể tửu lượng có cao đến thế nào đi nữa cũng sẽ say!
Là anh ta? Anh ta uống say rồi?
Diệp Vãn Ninh không nghĩ ngợi nhiều liền đi ra mở cổng biệt thự.
-Cuối cùng cũng mở cổng rồi, cô xem cậu ấy.... uống đến say mèm cả ra, làm phiền cô chăm sóc cậu ấy chút.
Kỉ Trình Hạo đỡ bạn thân lên sofa nghỉ ngơi, liền quay người nhìn Diệp Vãn Ninh cách đó không xa:
-Xin lỗi, quên tự giới thiệu. Anh nở nụ cười ngập tràn gió xuân:
-Kỉ Trình Hạo, tôi nghe Trình Tân nhắc đến cô rồi, nó nói cô là học trò đầu tiên nó nhận, không chỉ rất xinh đẹp mà còn vô cùng tài năng, sự tán dương của nó dành cho cô tôi ban đầu còn không tin, nhưng bây giờ xem ra... đúng là không sai chút nào.
-Cảm ơn, anh Kỷ.
Diệp Vấn Ninh gật đầu nhìn Kỷ Trình Hạo.
-Vậy cậu ấy làm phiền cô rồi. -Này... anh Kỷ.... Diệp Vãn Nình đang định gọi Kỉ Trình Hạo lại, nhưng anh đã sớm bước nhanh ra khỏi biệt thự... cổng đã khép lại rồi....
Anh để lại đồng hỗn loạn này mà bỏ đi?
Diệp Vãn Ninh có chút phiền não, nhìn người đàn ông say mèm nằm trên sofa kia, cô chẳng thèm để ý đến anh ta! Diệp Vãn Ninh quay người chuẩn bị bỏ đi, nhưng đến chân cầu thang, vừa bước được một bước, cô đơ người ra giữa khoảng không...
Để anh ta một mình ở phòng khách, như vậy được không? Thấy bộ dạng say bí tỉ hiện tại của anh ta... không có ai chăm sóc sợ rằng anh ta sẽ không ổn? Ở phòng khách ngủ một hôm, sẽ bị cảm lạnh nhỉ?
Băn khoăn nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu Diệp Vãn Ninh...
Cô chán nản quay lại ghế sofa, quấn chặt lấy người mình, lập tức đi vào phòng lấy một chiếc chăn ra đắp lên người anh, sau đó lại vào phòng tắm, lấy khăn ẩm để lau mặt cho anh....
Trà giải rượu... nếu bây giờ không uống, sáng mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ vì say rượu cảm thấy đau đầu.
Cô pha một cốc trả giải rượu, trong lúc anh đang say xỉn mơ màng gọi tên anh, Lục Thừa Tiêu uống say ngược lại không lạnh lùng như bình thường, sau khi anh uống vài ngụm trà giải rượu, lại thϊếp đi....
Diệp Vãn Ninh ngáp dài một cái, ngồi trên thảm nhung Ba Tự mềm mại, không ngăn được cơn buồn ngủ đang bủa vậy, chuẩn bị đứng dậy đi về phòng nghỉ, người đàn ông này liền nắm lấy tay cô....
-Vân Nhi.....
Vừa định nhấc chân rời đi cô lại đơ người ra... Vân Nhi? Cái tên này như một cú đánh mạnh vào tinh thần cô.... rất quen thuộc...
-Đừng đi, Vân Nhi... -Anh rất thích cô ấy sao?
Diệp Vãn Ninh thì thầm tự hỏi, tỏ ra có chút trống trải, có chút đau lòng, cô thu lại ánh mắt lặng lẽ không lên tiếng nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.
Thật không công bằng, ngay cả khi đã say xỉn hơi thở trên người vẫn thuộc về riêng cô ấy, vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta đắm chìm vào đó,
-Tôi không phải là Vân Nhi của anh, trước đây không phải, sau này cũng sẽ không phải.
Diệp Vãn Ninh đành nở nụ cười cay đắng, chuẩn bị rút tay mình ra, nhưng anh ta lại nắm chặt lấy, không hề có ý buông lỏng....