-Là .. Là Lục Lục, Lục Lục không thấy đâu rồi... Đã tìm khắp ngóc ngách rồi, sáng hôm nay lúc Mẫn Mẫn chuẩn bị thức ăn cho mèo, Lục Lục đã không ở trong chuồng mèo nữa rồi.
-Cái gì? Lục Lục không thấy đâu?
Diệp Vãn Ninh lập tức đẩy mấy người giúp việc đang tập trung ở hành lang, mà nhan chân bước xuống tầng:
-Lục Lục sao có thể không thấy đâu?
Diệp Vãn Ninh cắn chặt môi dưới, cùng với đám người làm đi tìm Lục Lục.
-Lục Lục? Lục Lục?
Có lẽ là vì mấy ngày nay Lục Lục đang trong thời kỳ động dục, cho nên mới cứ chạy ra ngoài, bình thường Lục Lục rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, căn bản sẽ không chạy ra ngoài liên tục như
vậy!
-Mọi người chia nhau ra tìm, mỗi người cầm theo một chút thức ăn hoặc hộp thịt cho mèo, có thể hấp dẫn Lục Lục đi ra.
-Vâng, cô chủ.
-Lục Lục? Lục Lục? Lục Lục em mau ra đây.
Diệp Vãn Ninh hoang mang lo lắng, nói đến líu lưỡi, Lục Lục chỉ là một con mèo nhỏ dài mười mấy centimet, muốn tìm thấy nó không phải là dễ!
-Meo... Meo ...
Diệp Vãn Ninh nghe thấy tiếng mèo kêu đi theo tiếng âm thanh phát ra, cô từng bước từng bước tiến về phía trước,
-Cô chủ, không được đi vào, đây là vùng cẩm của cậu chủ!
Người giúp việc Mẫn Mẫn lập tức ngăn Diệp Vãn Ninh lại.
-Cô chủ, tuyệt đối không được vào.
Ánh mắt Diệp Vãn Ninh di chuyển đến rừng trúc rộng lớn rậm rạp kia:
-Nhưng, tôi nghe thấy tiếng kêu của Lục Lục, nhất định là Lục Lục không nhầm được... Lục Lục nhất định trong
rừng trúc này!
-Nhưng cô chủ, thực sự không được đi vào!
Mẫn Mẫn cũng nghe thấy tiếng kêu của Lục Lục nhưng đây là nơi cấm vào, nếu vào đó cậu chủ nhất định sẽ nổi giận lôi đình!
-Mẫn Mẫn, cô cho tôi vào đi, tôi rất lo cho Lục Lục trong này tình hình thế nào tôi không biết, nhưng nhỡ Lục Lục bị thương thì phải làm sao?
Mẫn Mẫn vẫn có chút do dự:
-Cô chủ, nếu cậu chủ nổi giận lôi đình thì phải làm sao?
-Cô không nói, tôi không nói, anh ta sẽ không phát hiện ra đâu.
Diệp Vãn Ninh chỉ có thể thầm nói hàng nghìn lần trong lòng xin lỗi Lục Thừa Tiêu, vì Lục Lục cô chỉ đành phá vỡ quy định anh đặt ra.
-Nhưng...
Mọi người đều rất lo lắng cho Lục Lục hơn nữa trong rừng trúc này đường đi phức tạp, nghe nói trước kia bởi vì có người giúp việc tò mò mà vào rừng trúc, sau khi chịu phạt nặng nề thì bị đuổi
khỏi nhà họ Lục.
-Mẫn Mẫn, nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm...
-Meo...
Tiếng kêu đáng thương của Lục Lục lại cất lên, xem ra Lục Lục thực sự bị thương rồi!
Không để ý nhiều như vậy nữa! Xin lỗi, Lục Thừa Tiêu! Trong lòng Diệp Vãn Ninh thầm cảm thán xong, liền bước nhanh vào rừng trúc.
-Cô chủ, đừng, đừng vào đó!
Lần này phải làm sao? Mẫn Mẫn ở bên ngoài rừng trúc đứng lại không dám đi vào, sốt ruột đợi:
-Đồ ngốc Lục Lục, đầu không đi, lại đi vào vùng cấm, nghe thấy tiếng kêu của nó, chắc chắn là bị thương rồi! Cô chủ à, cô phải mau đi ra! Nếu như bị cậu chủ phát hiện, mọi người đều không gánh vác nổi đâu!
Bởi vì đang là sáng sớm, trong rừng trúc vẫn còn chút hơi sương còn sót lại chưa tan hết, Diệp Vãn Ninh cũng vô cùng thấp thỏm trông vào phía trong bước đi.
-Lục Lục? Lục Lục em ở đâu? -Meo.... meo..... meo.....
Lục Lục hình như nghe được tiếng cô, lập tức meo meo lên mấy tiếng.
-Lục Lục?
Trước căn nhà được thiết kế xung quanh đều bằng kính trang nhã, Diệp Vãn Ninh dừng bước, nhìn cánh cửa kính khép hờ, Diệp Vãn Ninh lại nghe thấy tiếng Lục Lục một lần nữa.