Thời gian đến buổi bán đấu giá vẫn còn hơn một tiếng nữa. Ông Lang, đi ra đằng sau trước đợi tôi được không? Tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút.
Diệp Văn Ninh giơ tay chủ động khoác lên cổ Lang Hiếu, dù sao cũng phải cho người đàn ông này chút ngọt ngào, nếu không rất có thể ông ta sẽ nghi ngờ cô
-Chuẩn bị hết những gì cần chuẩn bị, đợi em....
Dứt lời, Diệp Vãn Ninh nở nụ cười kiều diễm, cũng không quên nháy mắt với Lang Hiếu. Lang Hiếu liền gật đầu, tỏ ra rất hứng thú
- Được, tôi ở phòng nghỉ 1203 phía sau đợi em.
- Vâng, em đến ngay, ông Lang, ông đừng mạnh bạo quá nhé...
Diệp Văn Ninh lần đầu tiên cảm thấy dạ dày mình sắp lộn lên rồi, cô thấy thật buồn nôn! Nếu không mau rời khỏi người đàn ông này, cô thực sự sẽ nôn ra mất!
-Cục cưng, tôi đợi em.
Ánh mắt Lang Hiếu làm Diệp Văn Ninh cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cô liền nhanh chân bước về phía nhà vệ sinh.
Diệp Vãn Ninh đi đến nhà vệ sinh, con chip sớm đã cài trong chiếc đai được thiết kế trên phần eo của bộ lễ phục rồi, vừa bước vào, Diệp Vấn Ninh đang suy nghĩ làm sao để thoát thân, bỗng một đôi tay đột ngột ôm chặt lấy cô từ phía sau....
-Người phụ nữ đáng chết, quyến rũ mấy lão đàn ông như thế rất chuyên nghiệp!
Tất cả những hành động vừa rồi của cô anh đều trông thấy, cảm xúc lẫn lộn, bây giờ anh chỉ muốn lỗi người phụ nữ này vào cẩn thận dạy dỗ cho một trận
-Đây là con chip, đưa anh, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, tôi nói rồi.... Tôi sẽ khiến anh nhận ra bản lĩnh của tôi...
-Bây giờ tôi nhận ra rồi, làm hồ ly tinh thực sự rất có bản lĩnh.
-U...
Không để cô có cơ hội phản bác, lên tiếng, đôi môi mỏng của anh chặn lại lời biện minh trên đôi môi ngọt ngào của cô, thỏa sức gặm nhấm, liếʍ láp...
Lục Thừa Tiêu cực kì kiềm chế bản thân, cô thực sự đẹp đến mức rung động lòng người, nhưng hiện giờ còn có chuyện quan trọng hơn.
-Nhiệm vụ của cô xong rồi, tránh xa Lang Hiếu ra, đừng có lại gần ông ta.
Ngữ điệu của Lục Thừa Tiêu hạ xuống, nhảy ra từ cửa sổ, liền dẫn theo người mang con chip thâm nhập vào căn phòng tổng thống chứa trang sức quý trên đỉnh của khách sạn.
Diệp Vãn Ninh rửa sạch tay, điều chỉnh lại cảm xúc chuẩn bị rời đi từ cửa sau, theo kế hoạch ban đầu, Kano bây giờ chắc đang đợi cô ở cửa sau rồi! Cô phải nhanh chóng hơn, trước khi Lang Hiệu nổi lòng nghi ngờ, mau rời khỏi chỗ này.
Đúng lúc Diệp Vấn Ninh mở cửa nhà vệ sinh, chưa đi được mấy bước đột nhiên xuất hiện mấy người đàn ông lực lưỡng đứng chắn đường cô.
-Cô Diệp, đang chuẩn bị đi đâu thế? Giọng nói phát ra không phải từ mấy người đoà ông lực lưỡng trước mặt, mà là từ người đàn ông phía sau bọn họ, bộ vest phẳng phiu, Diệp Vãn Ninh tất nhiên biết ông ta là ai rồi!
-Ông Lang, tôi muốn đi đầu, ông đáng ra phải biết rõ nhất chứ, sao phải huy động nhiều người vậy? Không đợi được à?
Giọng nói vẫn dễ nghe, vẫn yểu điệu như vậy, Diệp Vãn Ninh cũng không ngờ bản thân có thể thể hiện xuất sắc đến thế!
-Vào tìm!
Giọng điệu Lang Hiên hạ xuống, mất người đàn ông liền lách qua Diệp Văn Ninh, xông thẳng vào trong nhà vệ sinh nữ! Lật tung nhà vệ sinh lên, cũng không tìm thấy thứ bọn họ muốn
-Ông Lang đang làm gì vậy?
Diệp Vãn Ninh rất căng thẳng, nhưng cô buộc phải giữ cho cái đầu mình bình tĩnh
-Tôi đang làm gì, cô nên biết rõ nhất chứ !
Lang Hiếu không ngờ rằng người phụ nữ này lại to gan như vậy, tại sao sau khi tiếp xúc với cô ta, con chip ông ta đặt trong túi áo lại không thấy bóng dáng đâu?
Cô đã bị lộ rồi.