(41)
Sau ngày hôm đó, Hà Diệp Nhu liên tục bị chỉ trích thậm tệ, ai ai cũng nhìn cô ta rồi xì xào bàn tán. Chuyện Hà Diệp Nhu ép Tô Hy đến mức định tự tử đã lan truyền khắp trường rồi, lãnh đạo nhà trường vốn không dám động tới Hà Diệp Nhu, nay tự nhiên gọi cô ta lên phòng hội đồng khiển trách. Theo thông tin bị rò rỉ ra thì có một nhân vật lớn mặt đã đứng ra thao túng chuyện này, yêu cầu nhà trường phải đưa ra hình phạt thích đáng nhất cho Hà Diệp Nhu.
Người này không ai khác chính là Lục Thiên Quân.
Tập đoàn Hà thị cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo, cổ phiếu đã sớm biến động rồi, nay càng rớt giá thảm hại. Hà Minh Thành chẳng còn tâm tư quan tâm tới chuyện Hà Diệp Nhu bị nhà trường trách phạt nữa, ông ta chỉ một lòng lo lắng cho Hà thị, mấy ngày liền không trở về nhà rồi.
Hà Diệp Nhu tủi thân vô cùng, nhưng mẹ cô ta cũng chẳng thể làm được gì khác.
Sáng nay họp hội đồng kỷ luật đã quyết định, đình chỉ học tập đối với Hà Diệp Nhu một năm. Chuyện này khác nào với việc bị đuổi học chứ, hơn nữa học bạ nhất định sẽ lưu lại một vết nhơ khó có thể rửa sạch. Không có Hà gia ra mặt, Hà Diệp Nhu chỉ như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông mà thôi. Mà cho dù Hà gia có ra mặt thì cũng chẳng thể địch được lại thế lực nhà họ Lục.
Những chuyện này đến đột ngột quá, khiến cho Hà Diệp Nhu như sụp đổ hẳn, tuyệt vọng vô cùng. Trương Tử Dương cũng đã trở mặt, không còn khách khí với cô ta như trước nữa:
- Em xem việc tốt của em làm ra đi, tất cả những chuyện này đều do một mình em gây ra, đừng có lôi anh vào cuộc.
Sân thượng của trường lúc này đã vắng người, chỉ còn Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương. Hắn ta cũng không cần thiết phải giả bộ nữa, trực tiếp lộ ra khuôn mặt thật của mình. Hà Diệp Nhu níu lấy hắn, hắn liền lạnh lùng gạt tay cô ta ra.
- Sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ, trước đây Hà gia đối xử tốt với anh như vậy cơ mà, nhà họ Trương cũng dựa hơi Hà gia mà làm ăn thuận lợi mà. Anh không thể vong ơn bội nghĩa như vậy được, anh không được phép bỏ rơi em...
Hà Diệp Nhu không dám tin người đàn ông trước mặt mình là người cô ta từng yêu nhất, là người cô ta luôn tìm mọi thủ đoạn để giữ chặt hắn bên mình. Hắn đã thề nguyền hứa hẹn thế nào, chẳng nhẽ hắn đã quên hết rồi sao?
Trương Tử Dương nhếch môi cười khinh thường, hoàn toàn không để những lời nói của Hà Diệp Nhu vào tai:
- Đừng quên Hà thị bây giờ cũng đang trên bờ vực phá sản, tôi ngu gì mà dính líu tới người nhà họ Hà chứ? Cô chỉ là công cụ để tôi thoả mãn bản thân mà thôi, bây giờ cô đối với tôi, hết tác dụng rồi.
Lời nói tuyệt tình này như một lưỡi dao cứa vào trái tim Hà Diệp Nhu, cô ta bật khóc nức nở. Sao có thể như vậy, sao hắn ta dám nói những lời như vậy chứ? Hà Diệp Nhu này từ nhỏ tới lớn chưa từng phải chịu ấm ức nào, cô ta đường đường là thiên kim tiểu thư Hà gia cơ mà:
- Anh đừng quên thân phận của anh, anh đối với tôi cũng chẳng là cái thá gì cả. Bỏ rơi tôi, chẳng nhẽ anh định nối lại tình xưa với Tô Hy sao? Anh nghĩ cô ta ngu ngốc à? Trương Tử Dương ơi là Trương Tử Dương, đừng có mơ mộng hão huyền nữa.
Đến nước này rồi, Hà Diệp Nhu không thể tiếp tục mù quáng trong tình yêu này nữa. Vì Trương Tử Dương, cô ta đã đánh đổi quá nhiều. Đây đều là những điều mà trước đây cô ta làm với Tô Hy, bây giờ chính cô ta cũng đang nhận lại báo ứng. Nhưng cô ta không phục, vì sao Tô Hy lại may mắn như vậy? Cô rốt cuộc tốt đẹp ở chỗ nào chứ?
Trương Tử Dương như đang nghe một câu chuyện cười, nếu như đã có dã tâm, đương nhiên hắn sẽ tìm mọi thủ đoạn rồi:
- Tô Hy còn tốt hơn loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ như cô nhiều. Như vậy thì đã sao chứ, chỉ cần tôi tìm cách chiếm đoạt thân thể của cô ấy, cô ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn theo tôi thôi. Phụ nữ ấy à, nên giữ giá một chút, ai lại như cô, cứ thấy đàn ông là nhào vào?
Hà Diệp Nhu lại cười lớn như một kẻ điên, cô ta cũng không chịu nhượng bộ:
- Tất cả của tôi đều trao cho anh hết cả. Tôi là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ ư, còn anh cũng chỉ là một tên tra nam vô liêm sỉ mà thôi. Đừng quên thế lực sau lưng Tô Hy là Lục Thiên Quân chứ không phải Lục Thiên Viễn. Tôi rất mong chờ ngày anh bị Lục Thiên Quân... chặt thành từng mảnh đó.
- Hừ, Lục Thiên Quân thì có gì ghê gớm? Chỉ cần chiếm được Tô Hy, tôi sao phải sợ hắn ta?1
Trương Tử Dương không tin Lục Thiên Quân có thể một tay che trời. Tuy cũng có nghe về danh tiếng của Lục Thiên Quân, nhưng chung quy thì anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Đã là con người với nhau, đối phó nhau cần thủ đoạn, có gì mà phải sợ chứ? Huống hồ Lục Thiên Quân nhiều kẻ thù như vậy, người muốn lấy mạng anh không ít. Hắn không tin Lục Thiên Quân có thể khống chế được tất cả những người muốn gϊếŧ mình.
Toàn bộ cuộc đối thoại của Trương Tử Dương và Hà Diệp Nhu, Tô Hy đã nghe hết. Cô nhẽ nhếch môi cười, sau đó lặng lẽ rời khỏi sân thượng.
Những gì cô đã từng chịu đựng, cuối cùng cũng có ngày trả lại cho hai người phản bội kia rồi. Trước đây Hà Diệp Nhu từng trăm phương nghìn kế để giữ chặt Trương Tử Dương bên mình, bây giờ cô ta gặp khó khăn, hắn cũng ruồng bỏ cô ta như cách hắn đã từng ruồng bỏ cô.
Quả là hợp nhau lắm, một cặp đôi trời sinh. Xử lí xong Hà Diệp Nhu rồi, tiếp theo sẽ tới Trương Tử Dương thôi.
Chuông điện thoại của Tô Hy lúc này đột nhiên reo lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn thấy tên của người gọi, lập tức nghe máy:
- Alo, mẹ!
- Hy Hy à, bố con tỉnh lại rồi.
Đầu dây bên kia, giọng nói của Phù Tâm vô cùng mừng rỡ, khi thấy chồng tỉnh lại, bà lập tức báo tin cho Tô Hy ngay.
Tô Hy sững người một hồi, mãi cô mới có phản ứng lại. Sợ là bản thân nghe lầm nên cô phải hỏi lại lần nữa cho chắc:
- Thật sao, thật là bố đã tỉnh lại sao mẹ? Mẹ không lừa con đấy chứ?
Tô Hy quả thực mừng đến ngây ngốc rồi. Bố cô đã tỉnh lại, tốt quá đi mất. Tô thị cũng đã được Lục Thiên Quân cứu giúp, những gì tốt đẹp đều đang đến với cô. Tất cả đều là điềm tốt đúng không?
- Con bé ngốc này, mẹ lừa con làm gì chứ? Bố con tỉnh rồi, bác sĩ nói ông ấy phục hồi rất tốt. À phải rồi, con rể cũng đang ở đây đó con.