Chương 25: Đừng hối hận!

(25)

Cánh cửa phòng tắm đã đóng lại, Tô Hy bây giờ có mà chạy đằng trời!

Cô căng thẳng nhìn Lục Thiên Quân đang từng bước lại gần mình, như một phản xạ tự nhiên, cô cũng lùi về sau một bước. Cô càng lùi anh lại càng tiến, cho tới khi sống lưng cô chạm vào tường, đừng lùi cũng không còn nữa. Cô hốt hoảng giơ hai tay lên ngăn anh lại:

- Lục Thiên Quân, anh...!

- Tôi nói em nghe không rõ sao, Lục phu nhân?

Lục Thiên Quân chống hai tay lên tường bao vây lấy Tô Hy, ngăn không cho cô có thể chạy trốn được. Xung quanh cô lúc này chỉ còn mùi hương nam tính dịu nhẹ của anh, hơi thở của anh đều đặn phả xuống, hai má cô bất giác nóng lên.

Tai cô như ù ù cạc cạc, nhất thời ngây người ra nhìn anh chằm chằm, không để ý tới câu nói vừa rồi của anh là gì. Anh khẽ nhíu mày, kiên nhẫn nhắc lại thêm một lần nữa:

- Lục phu nhân! Tôi bảo em tắm cho tôi! Tôi nói em nghe rõ chưa?

- Á?

Tô Hy lúc này mới có phản ứng, cô bối rối cúi mặt xuống mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng lại vô tình nhìn thấy cơ thể trần của anh. Cái cơ thể này...còn đẹp hơn cả của Lục Thiên Viễn nữa. Từng cơ bụng của anh săn chắc, làn da màu đồng vạm vỡ của một người đàn ông trưởng thành từng trải. Cô từng nghĩ, đàn ông da trắng mới là đàn ông đẹp nhất, nhưng bây giờ cô đã tìm tòi ra được một khái niệm mới mẻ. Thì ra thân hình như của Lục Thiên Quân mới là thân hình quyến rũ hấp dẫn nhất mà cô từng thấy. Cảnh này nếu mà bị mấy người phụ nữ khác nhìn thấy, chắc chắn bọn họ sẽ nhào vào lòng anh ngay lập tức.

Đầu óc cô lại đen tối mà lơ đãng tò mò tới một thứ...

Thân hình của Lục Thiên Quân đẹp như vậy, vậy thì cái đó...chắc chắn phải rất tuyệt vời!

Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang bởi hành động đột ngột của Lục Thiên Quân, anh không chút khách khí mà nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cô xấu hổ vô cùng, chột dạ như vừa mới làm điều xấu vậy:

- À...dạ?

- Tắm cho tôi, hay là muốn tắm chung?

Hai má Tô Hy đỏ bừng, cô khịt mũi, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể:

- Em...có thể phục vụ anh tắm. Nhưng mà em tắm rồi, cho nên bây giờ không thể tắm chung với anh được.

Từng là thiên kim đại tiểu thư, cô không thể nhỏ nước dãi mà mất hết liêm sỉ được, nhất là trước mặt anh. Phải cố gắng thôi, cố gắng bình tĩnh!

Thế mà Lục Thiên Quân lại bất ngờ bật cười, khiến cho sự bình tĩnh của Tô Hy tan vỡ, cô hốt hoảng vô cùng. Anh lại càng cúi thấp đầu xuống, khoảng cách gần tới nỗi chỉ cần cô khẽ động đậy thôi, môi cô sẽ chạm môi anh.

- Phục vụ? Được, để tôi xem xem em định phục vụ tôi như thế nào?

Tô Hy không kịp có phản ứng lại, cô đã bị Lục Thiên Quân kéo về phía bồn tắm rồi. Anh tự nhiên cởϊ qυầи ở trước mặt cô, sau đó bước vào bên trong bồn tắm. Suốt quá trình đó, cô cứ đơ người ra nhìn anh chằm chằm, không nhịn được tò mò mà đảo mắt lung tung. Cô lại kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt.

Thứ đó...thứ đó quả thực rất lớn, nó cũng lạnh lùng kiêu ngạo như chính con người anh.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô lớn mật như vậy. Nếu mà là người khác, cô đã tức giận mắng người đó một trận rồi bỏ đi rồi. Nhưng Lục Thiên Quân lại không phải là "người khác", nói gì thì nói, anh cũng là chồng hợp pháp của cô. Cô càng không thể hồ đồ mà đắc tội với anh được.

- Em...em...

Tô Hy bối rối vô cùng, nhất thời không biết nên làm gì. Lục Thiên Quân vẫn nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, khoé môi khẽ cong lên một đường cong hoàn mĩ:

- Muốn sờ à?

Tô Hy vội vã lắc đầu, cầm vòi hoa sen lên. Không phải chỉ là tắm cho đàn ông thôi sao, có gì khó chứ? Thà hơn cô tắm cho anh nhanh nhanh rồi chạy, xấu hổ một chút còn hơn là đứng mãi trong bầu không khí ám muội này.

- Em tắm cho anh!

Tô Hy cố dẹp tan cõi lòng rối bời đi, quay trở lại dáng vẻ nịnh nọt của mình ban nãy. Bật vòi hoa sen lên, cô lại nhiều chuyện nói:

- Vậy tắm xong rồi anh đừng giận em nữa nha.

Cô biết hồi chiều mình đã khiến cho anh tức giận, bây giờ cô cũng đang thành tâm hối lỗi đây. Như vậy còn chưa được hay sao?

Lục Thiên Quân nhắm mắt lại hưởng thụ bàn tay mềm mại của thiếu nữ mới lớn, không đáp gì. Tô Hy vừa tắm cho anh, thấy anh không trả lời mình trong lòng càng thêm buồn bực. Cô nhất thời hơi mạnh tay chà lên da anh, không ngờ anh lại mở mắt ra nhìn cô. Cô chột dạ như một đứa trẻ mới làm sai, nhẹ tay lại. Đã như ý của cô rồi, được chạm vào thân thể của mĩ nam, chỉ tiếc là mĩ nam đó vẫn giận dỗi không chịu tha thứ cho cô thôi.

- Hay em kể chuyện cười cho anh nhá?

Tô Hy vẫn không bỏ cuộc, thấy anh mở mắt ra nhìn mình, cô lại tươi cười một cách nhiệt tình. Lục Thiên Quân vẫn im lặng, cô thấy thế liền kể chuyện luôn, không thèm cần đến sự đồng ý của anh nữa:

- Có một người đàn ông nọ, sau khi trải qua một đêm xuân với mĩ nữ, sáng hôm sau phát hiện ra "người anh em" của mình tự nhiên có thêm một vết màu đỏ đáng ngờ. Người đàn ông đó lo lắng vô cùng, sợ "người anh em" của mình bị bệnh nên đã tới bệnh viện khám. Anh biết kết quả khám bệnh thế nào không? Ha ha, buồn cười dã man luôn, hoá ra đó chỉ là vết son siêu lì. Ha ha, buồn cười đúng không? Anh mau cười đi, cười một cái đi mà.

Ánh mắt Lục Thiên Quân nhìn Tô Hy chằm chằm như đang nhìn người ngoài hành tinh. Khoé môi khẽ nhếch lên, ánh mắt anh dần chuyển sang hứng thú, cái miệng vàng ngọc nhả ra mấy chữ:

- Đây là chuyện cười?

Tô Hy vui mừng vì cuối cùng Lục Thiên Quân đã chịu nói chuyện với mình, anh không bơ cô nữa. Cô liền gật đầu lia lịa:

- Hài hước mà đúng không? Hồi trước em nghe một người bạn kể lại đó, lúc đó em cười đau cả bụng luôn.

Lục Thiên Quân lại nhíu mày:

- Bạn nào? Nam hay nữ?

- Anh không biết thôi, hồi đó mấy bạn nữ trong lớp nịnh em lắm, là bọn họ kể để chọc cười em đó. Làm gì có bạn nam nào ở đây chứ?

Tô Hy đã cẩn trọng hơn rất nhiều trong câu trả lời của mình, không thể để anh giận mình thêm nữa. Lục Thiên Quân phải công nhận một điều rằng, cô rất giỏi lấy lòng người khác.

- Ừm, rất hài hước. Vậy, có muốn thử không?

Nụ cười tươi trên khuôn mặt Tô Hy dần cứng đờ lại, cô đỏ mặt, vội vã lắc đầu. Tuy cô đối với những chuyện đó chỉ như một tờ giấy trắng, nhưng cô cũng không ngốc nghếch tới nỗi không biết của nó nghĩa là gì.

Lục Thiên Quân không chịu tha cho Tô Hy, anh lại nhỏ giọng dụ dỗ:

- Không phải ban nãy muốn chạm lắm sao?

- Anh...anh lưu manh!

Sao anh biết được suy nghĩ của cô chứ?

Tô Hy cảm thấy bản thân quả thật quá hồ đồ rồi, chỉ vì muốn dỗ dành một tên đàn ông đang giận dỗi mà mang cái chuyện cười đáng xấu hổ kia ra kể, cuối cùng lại thành cô tự đào hố chôn mình.

Lục Thiên Quân mỉm cười, tâm tình tốt lên rất nhiều. Anh không trêu chọc cô nữa, lần này chỉ nghiêm túc nói một câu:

- Được rồi, trật tự đi. Tắm bằng tay chứ không phải bằng mồm!

Lục Thiên Quân cũng chỉ là một người đàn ông có sinh lí bình thường, không phải lúc nào anh cũng giỏi kiềm chế. Cô mà cứ chậm chạp như vậy, anh không biết khi bản thân mà mất kiểm soát thì sẽ làm gì cô đâu.

Nhìn cô gái trước mặt mình xinh đẹp tuyệt trần, nói anh không động lòng là nói dối. Nhất là trong bầu không khí ám muội này, rất dễ xảy ra chuyện. Bụng dưới của anh khẽ co thắt lên, một loại cảm giác quen thuộc truyền đến, khó chịu vô cùng. Cho nên lúc nãy anh mới nhắm mắt lại để "tịnh tâm" một chút. Nhưng...ai bảo cô lại đột nhiên kể câu chuyên "cười" đó chứ? Càng nhìn cô, anh càng bị cô mê hoặc.

Chết tiệt!

Cố kiềm chế những thứ đó lại, Lục Thiên Quân liền đẩy Tô Hy ra, không cho phép cô chạm vào mình nữa:

- Em ra ngoài đi!

Lục Thiên Quân tùy tiện bấm một nút cảm ứng trên tường, cửa phòng tắm đã lập tức được mở ra. Nhưng mà đang yên đang lành, tự dưng anh đột ngột đuổi cô đi, khiến cho cô không cam tâm. Cô không hề ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, chỉ đơn giản nghĩ là anh vẫn đang giận mình mà thôi. Vì vậy nên cô cứng đầu nán lại:

- Anh vẫn không vui sao? Phải làm sao anh mới vừa lòng chứ, em thật sự biết lỗi rồi mà!

- Ra ngoài!

Ngữ điệu của Lục Thiên Quân càng thêm nặng nề, anh đau đầu xoa xoa mi tâm. Cô nhóc này, cứng đầu không đúng lúc rồi.

Tô Hy lắc đầu nguầy nguậy, bám vào tay anh:

- Hay...em kể tiếp chuyện cười cho anh nghe nhé...á!

Chưa kịp dứt câu, cả cơ thể của Tô Hy đã đột ngột bị Lục Thiên Quân kéo xuống bồn tắm, nước ấm trong bồn lập tức làm ướt hết bộ đồ ngủ trên người cô. Không cho phép cô động đậy, anh liền khoá chặt cô lại, khuôn mặt đẹp trai áp sát vào khuôn mặt cô:

- Muốn biết làm thế nào mới khiến cho tôi vui đúng không? Đây, em tự cảm nhận đi.

Lục Thiên Quân như đã mất hết kiên nhẫn, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, ép xuống. Xuyên qua làn nước ấm, cô đã chạm đến một thứ khiến cho cô sợ hãi, nhiệt độ của thứ đó nóng tới nỗi như muốn khiến cho cô bỏng tay. Hai má cô đỏ bừng, cô muốn rụt tay lại nhưng không thể nữa rồi.

- Lục Thiên Quân...ưʍ...

Lục Thiên Quân kéo Tô Hy lại, chuẩn xác cúi xuống bao phủ lấy bờ môi mềm mại của cô, nuốt hết những lời cô định nói vào trong. Cô sợ hãi vùng vẫy, nhưng bị anh ôm chặt hơn.

Anh cắn mạnh lên môi cô, như đang yêu thương, lại giống như trừng phạt:

- Bé con, tôi đã bảo em ra ngoài rồi mà. Thích cứng đầu đúng không, vậy thì đừng hối hận!1