(2)
Câu nói của người đàn ông đó vang lên khiến cho Tô Hy căng thẳng vô cùng, trong xe đã chật như vậy rồi, anh ta còn muốn sao nữa? Nhưng nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến Tô gia, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô đành cắn chặt môi, lề mề xịch người lại gần anh hơn. Ngay một giây sau, cả cơ thể cô đột ngột bị một lực mạnh kéo về, khi cô kịp hoàn hồn lại thì bản thân đã nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông lạ rồi.
Trái tim Tô Hy đập thình thịch, cô hốt hoảng giãy giụa một cách yếu ớt:
- Anh...anh...buông tôi ra!
Người đàn ông lập tức giơ tay đặt lên môi Tô Hy, ngăn không cho cô tiếp tục la hét ầm ĩ nữa. Trước giờ phụ nữ thấy anh đều lập tức muốn nhào vào lòng anh, chỉ có cô mới dám phản kháng anh như vậy thôi, anh đích thực là không hài lòng một chút nào. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, anh đang cần một người như cô đây, một người thích hợp nhất:
- Trật tự một chút đi!
Người đàn ông không chút khách khí mà buông ra lời cảnh cáo, sau đó anh nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Ở trong khoảng cách gần như vậy, Tô Hy cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt anh. Khuôn mặt anh tuấn tú, đẹp trai một cách yêu nghiệt. Nhưng người càng đẹp trai thì lại càng nguy hiểm, nhất là ánh mắt sắc lạnh của anh, thực sự đã thành công dọa cô ngậm mồm lại.
Tô Hy càng ra sức cắn chặt đôi môi đáng thương, cô sợ hãi cúi đầu né tránh. Người đàn ông đó lại một lần nữa nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, dường như không cho phép cô trốn tránh:
- Cô là người được tôi bỏ ra một số tiền lớn để mua về, nghĩa vụ của cô là phải nghe theo lời của tôi. Rõ chưa, Tô Hy?
Tô Hy một lần nữa hoảng hốt. Từ khi Tô gia phá sản, người nhà họ Tô đã sớm bị quên lãng rồi. Thế mà người đàn ông này lại biết tên cô, hơn nữa giọng điệu của anh giống như thể là anh rất hiểu tình hình hiện tại của cô vậy.
Tô Hy cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, yếu ớt gật đầu thỏa hiệp. Cô mệt rồi, cô không còn đủ sức để đấu tranh nội tâm trong bầu không khí chật hẹp nhưng lại đầy rẫy nguy hiểm này nữa. Sự thật là cô đã được người đàn ông này mua về, theo lí mà nói thì anh chính là kim chủ của cô, cô nghe theo lời của anh là điều đương nhiên.
- Vâng.
Đã đi đến bước đường này rồi, nếu cô có thể lấy lòng được người đàn ông này, Tô gia nhất định sẽ có chuyển biến mới, thậm chí là có thể chuyển mình lật ngược tình thế. Cho nên cô tự ý thức được rằng bản thân phải hết sức bình tĩnh nhẫn nhịn, tuyệt đối không được tùy tiện chọc tức người đàn ông này. Cô cũng biết rõ, lát nữa chuyện gì sẽ đến với cô...
Một người đàn ông bỏ ra một số tiền lớn để mua một cô gái từ hộp đêm về, mục đích còn có thể là gì chứ?
Người đàn ông gật đầu hài lòng, sau đó buông Tô Hy ra, không cố ý làm khó cô nữa. Chính Tô Hy cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng thời gian còn nhiều mà, chắc...anh ta cũng không vội.
Đầu óc Tô Hy lúc này chỉ toàn những thứ đen tối, chính cô còn tự mắng chửi bản thân mình trong lòng “Mày thật vô liêm sỉ!” Cô cố lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn đó, nhưng lại không hề hay biết rằng hành động trong vô thức này của bản thân đã rơi vào tầm mắt của người đàn ông bên cạnh, thu hút sự chú ý của anh.
...
Xe ô tô cuối cùng cũng dừng lại tại một căn biệt thự sang trọng. Từ phía xa xa, căn biệt thự như chìm vào trong màn đêm, yên tĩnh nhưng cũng đáng sợ. Trợ lí Tư Mã Lộc bước ra mở cửa cho người đàn ông đó, sau đó lại vòng sang mở cửa cho Tô Hy.
- Lục tổng, anh còn gì căn dặn nữa không ạ?
Lục Thiên Quân hất tay kêu Tư Mã Lộc lui xuống, ở đây không còn việc của cậu ta nữa. Anh quay sang nhìn Tô Hy, giọng nói không nóng cũng không lạnh, trầm thấp mà uy nghiêm:
- Theo tôi!
Bước ra khỏi không gian chật hẹp trong xe, Tô Hy mới có cơ hội nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông đã mua mình. Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh, ánh mắt anh thâm trầm không biểu lộ ra cảm xúc nào khác. Chính vì vậy nên không ai có thể nhìn ra tâm tư của anh, càng không biết anh định làm gì.
Nhưng lúc này đã có chút ánh sáng chiếu lên khuôn mặt anh, ít nhiều cũng khiến cho anh dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều. Hơn nữa, nhìn anh rất quen, hình như cô đã từng gặp anh ở đâu đó rồi.
Bước chân của Lục Thiên Quân vững vàng đi trước, đi được vài bước thì dừng lại. Khi anh xoay người lại, thấy Tô Hy vẫn đứng bất động thì khẽ nhíu mày, anh lập tức sải bước về phía cô:
- Sao vậy?
Tô Hy giật mình, cô theo bản năng mà lắc mạnh đầu. Có đánh chết cô cô cũng không nói với anh rằng, khi nãy bản thân đã nghĩ tốt về anh đâu. Chỉ là...nhìn anh quá quen thuộc thôi, nhưng cô lại không tài nào nhớ ra bản thân đã từng gặp anh ở đâu.
- Không có gì...
Tô Hy cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi theo sau Lục Thiên Quân bước vào bên trong căn biệt thự. Không thể phủ nhận rằng, cảm giác hiện giờ của cô là loại cảm giác vừa hồi hộp mong chờ nhưng cũng vừa lo lắng sợ hãi. Tuy cô đã có bạn trai, nhưng chưa bao giờ thân mật với anh ta, đừng nói đến là chuyện quan hệ nam nữ đó. Lần thân mật nhất của cô và Trương Tử Dương chỉ là nắm tay nhau mà thôi. Giờ nghĩ đến Trương Tử Dương, trong lòng cô lại cuồn cuộn dâng trào lên sự phẫn nộ đến đỉnh điểm.1
Đau thì có đau chứ, nhưng tim cô đã sớm chết rồi, bây giờ không còn cảm nhận được nỗi đau nữa.
Người đã từng nói chỉ yêu thương một mình cô, người đã từng cưng chiều cô, bao dung cho cô, thế mà lại thay lòng đổi dạ. Vào lúc cô cần anh nhất, anh lại tàn nhẫn bỏ rơi cô, buông những lời sỉ nhục cô. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Từ nay, cô sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa, cô nhất định sẽ khiến cho những kẻ phản bội đó phải có kết cục thê thảm nhất.
Tô Hy lại cắn chặt môi nhìn cánh cửa căn biệt thự lớn từ từ đóng lại, bầu không gian bên trong quả thực yên tĩnh như cô đã tưởng tượng, không có sự xuất hiện của một kẻ thứ ba nào khác. Cô tự an ủi bản thân để giảm bớt căng thẳng, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi, muốn trốn tránh cũng không được.
- Anh Lục, anh...anh có thể bắt đầu được rồi.
Tô Hy nhớ khi nãy Tư Mã Lộc gọi anh là Lục tổng. Không biết anh tên là gì, cô chỉ có thể tùy tiện gọi anh một tiếng “anh Lục” xa lạ kia. Nhưng thực chất anh và cô cũng có quen biết nhau gì đâu chứ?
Có trời mới biết, phải khó khăn lắm Tô Hy mới cất được một câu hoàn chỉnh này. Sợ hãi thì sợ hãi, xấu hổ cũng xấu hổ, nhưng cô không muốn lãng phí thời gian. Tranh thủ bắt đầu sớm một chút, lát nữa cô còn muốn nghỉ ngơi. Ngày hôm nay, cô thực sự rất mệt.
Lục Thiên Quân vẫn giữ nguyên biểu cảm trên mặt, không nói gì, trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ. Tô Hy biết điều đi theo sau anh, nhưng lại thấy anh mở ngăn kéo lấy ra một tập văn bản, đưa cho cô. Tô Hy khó hiểu cầm lên, ngay sau đó cô há hốc mồm khó tin...
Không phải chứ?
- Cái này...
- Tôi mua cô về, đương nhiên không phải là để làm một chuyện vô nghĩa. Tôi cũng đã nói rồi, nghĩa vụ của cô là phải nghe lời tôi vô điều kiện, cho nên cô không có quyền từ chối.
Tập văn bản đó chính là một hợp đồng hôn nhân gồm rất nhiều điều khoản khác nhau. Tô Hy không hiểu mục đích của Lục Thiên Quân là gì, anh lại rất kiệm lời không giải thích gì cả. Cô chỉ đành giở từng trang của hợp đồng ra đọc qua một lượt, trầm ngâm giống như anh. Giở đến trang cuối của hợp đồng, cô cuối cùng cũng đã thấy được tên của anh, bất ngờ càng thêm bất ngờ.
Lục Thiên Quân, anh chính là Lục Thiên Quân sao? Một cái tên cao quý giống như thân phận của anh, hơn nữa ở ô cuối của hợp đồng còn có chữ kí mà anh đã kí sẵn. Nét chữ của anh như rồng bay phượng múa, vừa nhìn thôi đã có thể tưởng tượng được chủ nhân của chữ kí mà một người đẹp trai cỡ nào.
Lục Thiên Quân là con trưởng của Lục gia, ngay từ khi còn nhỏ thành tích đã xuất sắc khiến cho người ta phải bái phục. Năm 15 tuổi anh tốt nghiệp trường đại học danh giá nhất quốc tế, tới năm 18 tuổi đã bắt đầu thừa kế sản nghiệp Lục thị. Anh là một người có vốn kinh nghiệm thương trường phong phú, thủ đoạn dứt khoát mà tàn nhẫn, nổi danh là một trong những thương nhân trẻ tuổi và quyền lực nhất nước. Anh lớn tuổi hơn cô rất nhiều, 31 tuổi, đang ở độ tuổi đỉnh cao và thăng hoa nhất của một người đàn ông.1
Tô Hy không nghĩ người đàn ông đã mua mình lại có thân phận ghê gớm như vậy, thảo nào cô cứ thấy anh quen quen. Trước đây Tô gia còn thịnh vượng, trong một số bữa tiệc lớn của bố, cô cũng đã từng gặp mặt và chào hỏi anh vài lần. Cô còn nhớ lần gần đây nhất mình gặp anh là vào khoảng 2 năm trước, khi cô chỉ mới 17 tuổi.
Như vậy...cũng được tính là người quen rồi chứ?
Lục Thiên Quân ngồi xuống ghế, chăm chú quan sát biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt nhỏ của Tô Hy.
Tô Hy lúc này còn đang đắm chìm trong quá khứ, chỉ tiếc là những huy hoàng của Tô gia, giờ đây đều đã sụp đổ cả. Ánh mắt cô đượm buồn, dù cho cô đã cố gắng che đi nỗi đau của bản thân. Cô tự thừa nhận rằng bản thân không phải là người giỏi che giấu tâm tư, ban đầu cũng rất lo lắng và kiêng dè đối với Lục Thiên Quân. Nhưng sau khi biết được tên của anh, biết lai lịch của anh, cô ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm hơn. Là vì...anh là người quen sao?
Nhưng chắc gì anh đã nhớ ra cô. Đã 2 năm rồi, giờ đây Tô gia lại phá sản, chắc anh cũng chẳng thừa nhận rằng bản thân có quen biết với cô đâu.
- Xem kĩ rồi, có thể kí vào được rồi chứ?
Câu nói của Lục Thiên Quân lại bất thình lình vang lên, phá vỡ dòng hồi tưởng của Tô Hy. Anh là một người không thích giải thích nhiều, cho nên đối với cô cũng không ngoại lệ. Có lẽ hiểu rõ tính cách của anh, cô mới không lên tiếng hỏi gì cả. Anh trước giờ chưa bao giờ làm một điều vô nghĩa, cho nên không cần hỏi cô cũng biết là anh có mục đích của riêng mình.
Hình ảnh Tô gia còn hạnh phúc thịnh vượng hiện lên trong trí óc Tô Hy, tất cả huy hoàng của gia tộc, an nguy của bố ở trong bệnh viện đều do cô quyết định cả. Chỉ cần bây giờ tìm cách để Lục Thiên Quân đồng ý giúp cô mà thôi.
- Được, nhưng tôi có điều kiện.
Tô Hy lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt thâm sâu không đáy kia của anh, liều mạng đưa ra điều kiện. Những tưởng anh sẽ tức giận từ chối, nào ngờ anh lại cười khẽ. Anh vẫn bình thản rút một điếu thuốc trong túi áo vest ra châm lửa, hít một hơi rồi nhả khỏi ra, ánh mắt nhìn cô dần chuyển sang thích thú:
- Bé con, tôi là người mua em, em lại dám đặt ra điều kiện với tôi? Xem ra bố mẹ em đã chiều hư em không ít?
Nói như vậy, nghĩa là Lục Thiên Quân còn nhớ Tô Hy cô là ai sao? Chính cô cũng bất ngờ đến khó tin, không ngờ anh lại nói một câu như vậy. Cô có chút bối rối, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm của mình. Dù sao cũng chết, sao không thử liều mạng một lần?
- Em biết Lục thiếu sẽ không chủ đông bỏ ra 1 tỷ để làm một điều vô nghĩa đâu. Trừ khi anh có mục đích của mình, và chỉ có em mới có thể giúp anh. Cho nên chúng ta là hợp tác cùng nhau có lợi, có gì không công bằng chứ? Hợp đồng này là hết sức vô lí, nếu anh không đồng ý thì em sẽ không kí! Anh suy nghĩ đi.
Lần đầu tiên trong đời có một cô nhóc không sợ chết dám uy hϊếp Lục Thiên Quân này, thật khiến cho anh phải mở rộng tầm mắt.1
...