(158)
Ngay sáng sớm hôm sau, khi vết thương của Diệp Lăng đã đỡ hơn, anh liền đưa Ngụy Ni xuống núi. Sau khi đã an toàn trở về, cô mới chợt nhận ra tất cả mọi người đều có mặt ở đây chờ cô trước toà nhà khách sạn, cô bất ngờ vô cùng, bất giác nấp sau lưng Diệp Lăng.
Cô đã chạy tới tận đây rồi, sao bọn họ lại tìm ra cô được?
Người mà Ngụy Ni không muốn gặp nhất chính là Lục Thiên Viễn và Tô Hy, bởi vì cô không biết nên đối mặt với hai người thế nào nữa. Cô không trách ai cả, chỉ là do cô chủ động buông bỏ mọi thứ mà thôi, hiện tại cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình.
Tô Hy sau khi nhìn thấy Ngụy Ni, cô vô cùng kích động. Đã 4 năm trôi qua, cô ấy thay đổi rất nhiều, xinh đẹp và trưởng thành hơn.
- Tiểu Ni, mấy ngày nay mình lo lắng cho cậu lắm đó!
Thấy Ngụy Ni nấp sau lưng Diệp Lăng, Tô Hy khẽ nhíu mày một cái. Cô vội vã chạy đến bên cô ấy, Lục Thiên Quân cũng liền đi theo sau cô. Duy chỉ có Lục Thiên Viễn vẫn đứng im đấy, không biết nên làm gì.
Diệp Lăng nhận ra tâm lý của Ngụy Ni không ổn định, liền ngăn Tô Hy lại:
- Ngụy Ni đang rất mệt, trước tiên là hãy lên phòng nghỉ ngơi đã.
Tô Hy cũng lập tức gật đầu, nhìn sang Ngụy Ni nhưng lại thấy cô ấy không ngẩng đầu nhìn mình, trong lòng cô bất an vô cùng.
Không biết người đàn ông trước mặt Ngụy Ni là ai, nhưng nhìn có vẻ như cô ấy tin tưởng anh hơn tất cả những người có mặt ở đây. Nghĩ tới thời gian qua cô ấy đã phải khổ sở như vậy, cô lại càng tức giận Lục Thiên Viễn.
Ngay sau khi Diệp Lăng chuẩn bị đưa Ngụy Ni đi, Lục Thiên Viễn lại đột nhiên bước tới, chắn ngang hai người:
- Xin lỗi, anh không thể đưa cô ấy đi được, cô ấy cần phải quay trở về với chúng tôi!
Ngụy Ni đương nhiên cũng nghe rõ câu nói này của Lục Thiên Viễn, cô lại càng thêm bấu chặt lấy áo Diệp Lăng, tỏ ý không muốn đi theo Lục Thiên Viễn.
Diệp Lăng hiểu ý cô, từ tốn đáp lại Lục Thiên Viễn:
- Ngụy Ni không muốn đi cùng anh, mời anh tránh ra!
Câu nói này đã thành công chọc giận Lục Thiên Viễn. Anh ta lập tức lớn tiếng mà không cần quan tâm tới ai khác:
- Ngụy Ni, cô làm loạn đủ chưa? Ban đầu giả vờ chơi trò mất tích với tôi, bây giờ lại ở đây vui vẻ với đàn ông khác? Ngay cả con, cô cũng vứt lại ở khách sạn cho bảo mẫu trông, cô thấy mình có xứng đáng làm mẹ không hả?
Ban đầu Lục Thiên Viễn cũng chỉ nghĩ, nếu như Diệp Lăng biết Ngụy Ni có con rồi thì sẽ biết khó mà lui, những lời này chính là muốn để cho Diệp Lăng nghe thấy đó. Nhưng anh nào biết cô đã tổn thương rồi, nay lại càng thêm thương tích đầy mình chỉ vì những lời buộc tội vô căn cứ này?
Diệp Lăng vẫn che chắn cho Ngụy Ni, đối với một người đang nổi nóng trước mặt như Lục Thiên Viễn, anh lại bình tĩnh hơn rất nhiều:
- Không biết rõ thì đừng có nói, lời nói có thể gϊếŧ người được đó!
- Hừ, cô có giỏi thì giải thích đi, im lặng nấp sau lưng người khác thì được cái tích sự gì?
Lục Thiên Viễn căn bản không muốn nghe những lời biện hộ từ Diệp Lăng, anh ta chỉ một mực muốn Ngụy Ni chính miệng giải thích mà thôi.
Không hiểu vì sao khi nhìn thấy Ngụy Ni ở cùng với đàn ông khác, Lục Thiên Viễn cảm thấy cực kỳ tức giận, mặc dù anh không có chút ký ức nào về cô.
- Đủ rồi đấy!
Tô Hy cũng không thể đứng nhìn được nữa, liền bước tới trước mặt Lục Thiên Viễn. Đến cả Lục Thiên Quân cũng có ý khuyên Lục Thiên Viễn hãy bình tĩnh lại, nhưng mọi chuyện trước mắt thế này, hắn làm sao có thể bình tĩnh nổi:
- Cô thì hiểu cái gì, cô nhìn bạn thân của cô xem, có con 4 tuổi rồi còn đi câu dẫn đàn ông khác, nhìn có ra thể thống gì không?
Bốp!
Tô Hy thẳng thừng giáng cho Lục Thiên Viễn một cái tát…
- Tôi cảnh cáo anh, không được phép dùng lời nói làm tổn thương Tiểu Ni. Nếu anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, xin đừng buông lời cay đắng!
Từ nhỏ tới lớn, cũng chỉ có Tô Hy hết lần này tới lần khác dám giơ tay đánh Lục Thiên Viễn. Hắn thật sự rất tức giận, cũng rất ấm ức, vì sao cô lại dám làm như vậy chứ? Chỉ vì trong lòng hắn có cô, cho nên hắn mới có thể nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác mà thôi. Nhưng cô càng ngày càng quá đáng.
Lục Thiên Quân liền ôm lấy Tô Hy, an ủi cô bình tĩnh lại, cục diện trước mắt đã hỗn loạn lắm rồi.
Tiểu Thượng Hàn ở phía xa chứng kiến hết tất cả, mặc dù chỉ mới 4 tuổi nhưng thằng bé hiểu chuyện rất nhanh. Thấy bố cứ luôn miệng mắng mẹ, thằng bé cũng không nhịn nổi nữa mà oà khóc:
- Papa xấu xa, không được mắng mẹ con…
Nói rồi Tiểu Thượng Hàn chạy tới, đẩy Lục Thiên Viễn ra. Nhưng với sức lực nhỏ bé này, đối với Lục Thiên Viễn cũng chẳng hề hấn gì cả. Đối với thái độ này của thằng bé, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Ngụy Ni nhìn thấy con như vậy, cô chỉ biết khổ tâm bật khóc. Vì sao tất cả những chuyện tồi tệ này lại xảy ra với cô chứ?
Lục Thiên Viễn bị con đẩy, hắn càng thêm sửng sốt hơn, rồi lại cảm thấy chua xót trong lòng. Dẫu sao thì đây cũng là con ruột của hắn, trong mắt con hắn xấu xa tới vậy sao?
- Thượng Hàn, đừng khóc, qua đây với mẹ!
Ngụy Ni lau nước mắt, cô định bước về phía con, nhưng thằng bé lại đột ngột lùi lại:
- Mami cũng không cần con nữa có phải không? Có phải vì con xuất hiện, cho nên mami mới phải khổ sở như vậy, đúng không?
- Không phải, con nghe ai nói như vậy? Mami sao có thể ghét bỏ con được?
Những lời nói này thốt ra từ miệng của đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi, ai ai cũng hoảng hốt vô cùng. Thật ra không ai biết, Thượng Hàn đã hiểu chuyện từ lâu rồi. Thời gian thằng bé tới trường, lúc nào cũng bị bạn bè xa lánh, bọn họ nói thằng bé là đồ không có cha, còn nói mẹ thằng bé là vì có con sớm nên mới phải nghỉ học. Bọn họ còn nói, tất cả là do thằng bé nên mới hại bố mẹ trở thành như vậy, nói lẽ ra thằng bé không nên sinh ra trên đời này.
Thượng Hàn thực sự rất buồn, nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ, thằng bé chỉ có thể giả vờ vui vẻ không biết gì mà thôi. Ngày hôm nay nhìn thấy bố và mẹ cãi nhau, thằng bé cuối cùng cũng ý thức được những lời mà bạn bè nói không hề sai. Đúng vậy, giá như mình không xuất hiện, bố mẹ cũng sẽ không khổ sở như bây giờ. Vậy chỉ cần mình biến mất, tất cả mọi người sẽ hạnh phúc đúng không?
Ngụy Ni càng tiến tới, Thượng Hàn càng lùi lại. Thằng bé đột ngột xoay người bỏ chạy rất nhanh, tất cả mọi người lại thêm được một phen hốt hoảng, Ngụy Ni vội vã đuổi theo.
Nhìn trước mắt là con đường lớn xe cộ tấp nập, khi mọi người còn chưa kịp có phản ứng gì thì Ngụy Ni đã chạy tới đẩy Thượng Hàn ra, cô không kịp làm gì khác nữa, từ phía sau đã có một chiếc xe ô tô lao tới không kịp phanh lại.
Âm thanh va chạm nổ lên, như muốn chọc thủng màng nhĩ. Trước mắt chỉ còn một đống hỗn loạn đổ nát, Ngụy Ni đã nằm yên trên vũng máu. Cảnh tượng này cho tới mãi sau này vẫn còn ám ảnh trong lòng tất cả mọi người, nhất là đối với Thượng Hàn, nó đã trở thành một vết thương lòng không thể nào có thể chữa khỏi. Giá như lúc đó thằng bé không bỏ chạy, có lẽ mọi chuyện cũng không thành ra thế này.
Thế nhưng hối hận thì cũng đã muộn màng rồi…
Lục Thiên Viễn lúc này mới có phản xạ, hốt hoảng chạy tới, nhưng chưa kịp chạm vào Ngụy Ni thì đã bị Diệp Lăng đẩy ra.
Tô Hy cũng hốt hoảng chạy tới, Lục Thiên Quân thì vội vã gọi xe cấp cứu. Tất cả mọi người như đều đang chạy đua với tử thần.