(134)
Hàn Nhi nhìn hộp quà tinh xảo trước mắt, bỗng nhiên nhớ về quá khứ đã qua. Trước đây Lục Thiên Quân cũng từng đối xử với cô tốt như vậy, bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ cứ như một thước phim đang từng chút một ùa về. Nếu như có thể quay trở lại như trước thì sự cố gắng đánh đổi trong thời gian qua đều là xứng đáng cả.
Hàn Nhi mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp, cô cảm động ngước lên nhìn Lục Thiên Quân, mỉm cười:
- Quà của anh, em rất thích.
Lục Thiên Quân liền đứng dậy, cầm lấy sợi dây chuyền và giúp Hàn Nhi đeo lên cổ, từ đầu tới cuối động tác của anh đều rất ôn nhu dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Nhưng cách đó không xa, ở một bàn ăn gần cửa cổ có ánh mắt đang dõi theo hai người chằm chằm. Biết có người "đặc biệt" theo dõi mình, không diễn thật một chút cũng phí.
Sau khi đeo xong sợi dây chuyền, anh trở lại ngồi chỗ của mình, tiếp tục gọi món ăn như bình thường, vờ như không phát hiện ra bản thân đang bị theo dõi. Ăn tối xong, anh còn đích thân đưa Hàn Nhi về tới nhà riêng của cô ta.
Chào tạm biệt ở trước cổng, Lục Thiên Quân dặn dò Hàn Nhi một vài câu:
- Hôm nay đi ngủ sớm đi, nhớ chú ý cẩn thận.
Được Lục Thiên Quân đặc biệt đối xử tốt với mình như vậy, Hàn Nhi thực sự rất vui. Chỉ cần cố gắng mỗi ngày một chút, nhất định sẽ có ngày Lục Thiên Quân chủ động cầu hôn cô, sự cố gắng sẽ được đền đáp:
- Em biết rồi, anh cũng đi đường cẩn thận.
Lục Thiên Quân cười khẽ, gật đầu một cái, anh xoay người bước lên xe ô tô. Cửa xe vừa đóng lại, nụ cười trên môi anh cũng tắt dần rồi lạnh hẳn. Anh cầm máy lên, gọi một cuộc điện thoại:
- Là tôi đây. Thuê một số bài báo đưa tin của tôi và Hàn Nhi rồi tung lên rầm rộ trên mạng. Ngày mai, tôi muốn tất cả lên hot search.
Đầu dây bên kia nghe xong, lập tức nhận lệnh:
- Vâng, Lục tổng!
Ở trước cổng, Hàn Nhi chờ xe ô tô của Lục Thiên Quân rời đi hẳn, cô mới bước vào bên trong biệt thự của mình. Nghĩ tới những chuyện hôm nay, trong lòng cô càng thêm vui vẻ, đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền được tặng.
Sợi dây chuyền này Hàn Nhi đã ưng từ lâu rồi, nhưng vì trên thế giới chỉ có số lượng sản phẩm nhất định nên cô không kịp mua thì đã hết hàng. Không ngờ Lục Thiên Quân lại hào phóng như vậy, chủ động tặng cho cô sợi dây chuyền mà cô yêu thích nhất. Liệu có phải mọi chuyện đang dần có chuyển biến tích cực, đúng không?
Hàn Nhi khẽ mỉm cười, bước tới soi gương, mê mẩn ngắm sợi dây chuyền. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên môi cô ta lập tức tắt ngấm lại. Bởi vì phản chiếu từ gương là hình ảnh một tên đàn ông mặc bộ đồ màu đen, bịt kín miệng, trên tay cầm dây thừng, ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm không chớp mắt. Cô ta hốt hoảng, lập tức xoay người lại nhìn, xác nhận rõ trong nhà mình có thêm sự xuất hiện của một người lạ khác.
Hàn Nhi chưa kịp phản kháng gì, người đàn ông đã nhanh chóng đánh ngất cô ta, trói lại rồi mang đi. Hành động của hắn ta nhanh gọn lẹ, thân thủ rất tốt khiến cho thần không biết, quỷ không hay.
...
Ngụy Ni lại có một đêm mất ngủ.
Mặc dù Lục Thiên Viễn vẫn luôn ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve bụng cô, thế nhưng đầu óc cô lúc này chỉ nghĩ tới bức ảnh của Tô Hy kia mà thôi. Rốt cuộc hai người họ là có quan hệ thế nào?
Từ lâu Ngụy Ni đã cảm thấy, thái độ của Lục Thiên Viễn đối với Tô Hy không bình thường. Trước đây khi mới quen Tô Hy, Lục Thiên Viễn cũng thường bám theo Tô Hy. Sau khi biết Tô Hy là chị dâu của Lục Thiên Viễn thì Ngụy Ni cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa. Nhưng vì sao, Lục Thiên Viễn lại giữ bức ảnh của Tô Hy?
Nghĩ tới những vấn đề này, Ngụy Ni thực sự rất khó chịu. Một bên là bạn thân, một bên là người đàn ông mà mình yêu, cô không nên có nghi ngờ gì mới đúng. Nhưng cô thật sự cảm thấy rất tự ti, sợ rằng bản thân chỉ là thế thân của một người nào đó.
Mà người nào đó ở đây, có lẽ chính là Tô Hy chăng?
Dường như cảm nhận được Ngụy Ni đang động đậy, Lục Thiên Viễn cũng không ngủ được, hắn liền quan tâm hỏi cô:
- Sao thế, lại khó chịu ở đâu à?
Ngụy Ni ngước lên nhìn Lục Thiên Viễn, cảm nhận được ánh mắt dịu dàng yêu thương của hắn, lòng cô lại sợ hãi. Có khi nào ánh mắt này thuộc về Tô Hy, nhưng lại bất đắc dĩ trao cho cô không? Mặc dù biết rõ, có một số chuyện càng biết nhiều sẽ càng khiến cho bản thân mình đau khổ, nhưng cô vẫn muốn được biết sự thật. Tâm tư của hắn, cô cũng muốn nắm bắt:
- Em... không ngủ được, vì cảm thấy thèm đồ ăn.
Ngụy Ni viện cớ, thử xem giờ này Lục Thiên Viễn có nguyện ý ra ngoài giúp mình mua đồ ăn không. Cô thật sự muốn biết ở trong lòng anh, cô và Tô Hy ai có địa vị cao hơn?
Lục Thiên Viễn ngừng lại một vài giây, sau đó mới hỏi:
- Muốn ăn gì?
Giọng nói của hắn cũng không hề có một chút bất đắc dĩ nào. Ngụy Ni khẽ thở phào một hơi, sau đó liệt kê ra những món mình muốn ăn. Sau khi nói xong, Lục Thiên Viễn đứng dậy và bước ra khỏi giường:
- Được rồi, ráng chờ thêm một lát, anh sẽ về nhanh thôi.
Ngụy Ni mỉm cười gật đầu, nhìn Lục Thiên Viễn mặc quần áo cẩn thận rồi đi ra khỏi phòng. Sau khi bóng dáng của hắn khuất dần, cô mới ngồi dậy. Cảm thấy trong lúc chờ rất sốt ruột, cô liền bước tới bên cửa sổ quan sát, dõi theo hắn. Nửa đêm nửa hôm thế này, hắn vẫn chịu ra ngoài mua đồ ăn cho cô, có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi.
Ngụy Ni tự trách bản thân, sao lại nghi ngờ Lục Thiên Viễn và Tô Hy như vậy chứ? Với lại hai người họ cũng không hợp nhau, không thể nào ở bên nhau được.
Nghĩ về Tô Hy, Ngụy Ni lo lắng không biết cô bây giờ ở bên đó ra sao rồi. Còn trẻ như vậy, một thân một mình lăn lộn ở một đất nước mới xa lạ, trong bụng còn có em bé, liệu có ổn không?
...
Lúc này, tại đất nước Pháp xinh đẹp, Tô Hy đang thảnh thơi ngồi giữa cánh đồng hoa oải hương ở Provence, hít thở bầu không khí trong lành.
Cô tới đây đã được một thời gian, cảm thấy nơi này rất tốt, rất đáng để lưu lại một thời gian dài. Sờ lên đứa con trong bụng, cảm nhận sự lớn lên mỗi ngày của con, cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô muốn cắt đứt hết liên lạc với thế giới bên ngoài, hưởng thụ một cuộc sống bình yên mà thôi.
- Pearl, chị ở đây sao?
Phía sau Tô Hy vang lên giọng nói của một người thanh niên người Pháp, tên Albert. Albert mới chỉ 17 tuổi, nhưng vì là người Pháp nên cậu đã cao hơn cô hẳn một cái đầu.
Albert cao ráo, mặt mày sáng sủa, đặc biệt là có đôi mắt xanh rất đẹp. Khi Tô Hy chỉ mới tới được vài ngày thì Albert đã rất nhiệt tình với cô rồi. Cậu chính là con trai của chủ nhà nghỉ, nơi mà Tô Hy ở.
- Ừm, chỉ là hít thở không khí trong lành một chút thôi.
Tô Hy trả lời, Pearl là tên mới của cô khi ở Pháp. Tới nơi này, cô muốn trải nghiệm một cuộc sống mới mà trước đây cô chưa từng thử, cho nên cô đã dùng tên mới.
Tô Hy nói xong rồi đứng dậy, Albert liền chủ động đỡ lấy cô, vì cậu biết trong bụng cô đang có em bé. Từ lần đầu gặp Tô Hy, Albert đã vô cùng quý cô, cho nên việc giúp đỡ người mình yêu quý cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Ngoài cậu ra, bố mẹ cậu cũng rất quý Tô Hy, coi cô như một vị khách quý. Nơi này ấm áp như vậy, Tô Hy nghĩ cũng đã tới lúc bản thân buông bỏ mọi quá khứ rồi.
Buông tay Lục Thiên Quân, cô sẽ không bao giờ nhớ tới anh nữa. Cô không trách anh, cũng không hận anh, vì câu chuyện của cô và anh ngay từ đầu cũng đã định sẵn sẽ không có kết quả viên mãn.
Thay vào đó, cô sẽ sống một cuộc sống thật vui vẻ, an nhàn thảnh thơi, không cần phải bận tâm thêm điều gì cả. Tan vỡ mối tình thứ nhất là Trương Tử Dương, kết thúc cuộc hôn nhân với Lục Thiên Quân, cô cảm thấy đã quá mệt mỏi để yêu thêm một lần nữa.