(129)
Tối nay Lục Thiên Quân lại không trở về.
Tô Hy nằm trên giường không thể chợp mắt nổi, cô suy nghĩ những chuyện vừa qua đã xảy ra, giống như là một giấc mơ thoảng qua vậy. Nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng, thời gian qua ở bên Lục Thiên Quân cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, dù rất ngắn ngủi. Như vậy đối với cô quả thực là quá đủ rồi.
Tô Hy ngồi dậy, bước tới bên cửa sổ, trầm mặc nhìn thế giới chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Hôm nay cô vẫn chưa có dịp nói rõ ràng với bố mẹ chồng, cũng vì có Hàn Nhi ở đây nên cô không tiện nói ra. Thôi vậy, đợi ngày mai kết thúc tất cả rồi nói một thể cũng được.
Ở bên kia, Lục Thiên Quân cũng không sao ngủ được. Anh không về nhà mà ở biệt thự riêng, tự nhốt bản thân trong thư phòng với khói thuốc lá nồng nặc, anh cũng không rõ bản thân đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc rồi nữa.
Tư Mã Lộc từ trong bóng tối xuất hiện bên Lục Thiên Quân, đặt xuống một xấp tài liệu xuống bàn:
- Lục tổng, những việc anh dặn đã làm xong hết rồi ạ, kể từ bây giờ Tô thị sẽ trở về với phu nhân, cổ phần của anh ở Tô thị cũng đã chuyển sang tên của phu nhân. Anh còn cần dặn dò gì không ạ?
Lục Thiên Quân vẫn tiếp tục hút thuốc, anh chẳng thèm liếc nhìn những tài liệu này lấy một lần. Mãi, anh mới nói một câu:
- Không cần đâu, cô ấy sẽ từ chối, với lại làm lố quá sẽ bị Mafia nghi ngờ. Cứ theo dõi sát sao tình hình làm việc của Tô thị, khi cần thì ra tay tương trợ là được.
Tư Mã Lộc liền gật đầu, nhìn khói thuốc nồng nặc quanh quẩn bên Lục Thiên Quân, anh ta lại không nhịn được mà nhiều chuyện:
- Lục tổng cứ để cho phu nhân đi như vậy sao ạ?
Nói tới đây, Lục Thiên Quân mới khựng lại. Anh dập tắt tàn thuốc đi, sau đó đứng dậy mở cửa sổ để khói thuốc tản hết ra ngoài không khí. Xong xuôi, anh mới xoay người lại nhìn Tư Mã Lộc:
- Cậu cũng nhìn thấy những bức ảnh mà.
Vừa nói Lục Thiên Quân vừa bước về phía bàn làm việc, lấy từ ngăn kéo ra những bức ảnh anh nhận được gần đây. Những bức ảnh chụp của Tô Hy và Peter chỉ là đang uy hϊếp rằng Tô Hy sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì Peter chính là gián điệp của Mafia. Hắn ta tiếp cận Tô Hy để xem xem cô đối với Lục Thiên Quân thật sự có quan trọng hay không. Mất đi Henry và cả HR đối với bọn Mafia quả thực là một tổn thất lớn, bọn chúng quyết định một phen sống chết với Lục Thiên Quân thì tất nhiên phải điều tra xem điểm yếu của anh là gì.
Một phần cũng là do anh, lúc ở Nam Phi đã bị Peter qua mặt, nếu biết sớm hơn thì anh đã xử lí luôn cả hắn ta ở nơi đó rồi.
Lục Thiên Quân lật từng bức ảnh ra xem, tới bức ảnh cuối cùng nhất chính là bức ảnh riêng của Tô Hy, cô mỉm cười thật sự rất đẹp, đôi mắt trong veo hướng về phía trước. Thế nhưng bức ảnh này lại bị người ta tàn nhẫn dùng dao rạch thành hai vết chéo nhau, phía dưới cùng nhất là dòng chữ viết bằng máu "Người phụ nữ mà mày yêu thương cũng sẽ không được yên thân đâu". Vừa nhìn đã biết bức ảnh này là bức ảnh ngoài đời bị chụp lén của Tô Hy, chứng tỏ rằng xung quanh đây vẫn luôn có gián điệp. Ngay từ đầu, chỗ của anh cũng đã không an toàn rồi.
Lần trước ở Nam Phi, Lục Thiên Quân chỉ rời đi có vài phút mà Tô Hy đã bị bắt cóc. Anh lại nhiều kẻ thù như vậy, cô ở bên anh thật sự rất nguy hiểm. Đám người Mafia ở trong bóng tối, thủ đoạn tàn ác, anh không dám đảm bảo hết tất cả được. Cũng sẽ có lúc, anh cũng gục ngã, lúc đó không còn ai đủ khả năng để bảo vệ cô nữa.
Lục Thiên Quân thật sự quyết định buông tay rồi, Tô Hy càng rời xa anh càng tốt, ít ra cô sẽ không còn phải sống một cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm như bây giờ nữa. Hiện tại thì đám người Mafia đã chuyển sang nhắm vào Hàn Nhi đúng như những gì mà anh dự đoán, quả là bọn chúng muốn quyết tâm sống chết một phen với Lục Thiên Quân đây.
Bức ảnh gần đây nhất, hôm mà Lục Thiên Quân tới thăm Hàn Nhi đó chính là bức ảnh chụp Hàn Nhi đang nằm trong viện, cũng bị rạch bằng dao và kèm theo dòng chữ đỏ như cũ. Chứng tỏ rằng bọn chúng biết rất rõ hành tung của anh và cả của người phụ nữ bên cạnh anh, bất kể khi nào cũng có thể ra tay được. Cho nên anh mới ra lệnh thêm vệ sĩ canh chừng Hàn Nhi cẩn thận.
Bây giờ có vẻ như Mafia đã nhắm sang Hàn Nhi rồi, Tô Hy tạm thời sẽ được bình yên. Thế nhưng anh cũng không thể không đề phòng trước:
- Sau khi bé con rời đi, tiếp tục cho người âm thầm bảo vệ cô ấy tới nơi an toàn. Tuyệt đối không được để cho bất kì ai phát hiện ra, nghe chưa?
Tư Mã Lộc tuy chưa từng yêu ai, là một người đứng ngoài cuộc nhưng còn có thể hiểu rõ được tình yêu mà Lục Thiên Quân giành cho Tô Hy sâu đậm thế nào, quả thực vừa đau lòng lại vừa cảm động. Từ trước tới nay Lục Thiên Quân vẫn luôn âm thầm hy sinh mà Tô Hy không hề hay biết gì, lần này để cho Tô Hy triệt để ghét mình, anh đã mang Hàn Nhi ra để diễn.
- Vâng ạ, thế còn về phía Hàn tổng, sau đó anh định thế nào?
Trong chuyện này quả thực là Lục Thiên Quân đã lợi dụng Hàn Nhi, nhưng cũng là do cô ta cả thôi. Anh đã rất nhiều lần từ chối cô ta rồi, nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục bám theo anh. Chuyện Tô Hy bị bắt cóc và dẫn tới mối nguy hiểm như ngày hôm nay một phần cũng là do cô ta gây nên, cô ta nên trả giá với những gì mình đã làm. Nếu nói không công bằng với Hàn Nhi thì Tô Hy càng thiệt thòi hơn nhiều, Hàn Nhi đã sống một cuộc sống hạnh phúc được từng ấy năm rồi không phải sao? Lần này còn phải xem số của cô ta thế nào, do ông trời quyết định cả thôi.
- Cô ta dù có xảy ra chuyện... cũng là báo ứng. Tôi không phải thần thiên, không phải chuyện gì cũng thao túng được, hiểu không?
Tư Mã Lộc liền gật đầu:
- Hiểu ạ!
- Được rồi, ra ngoài đi.
...
Ngày hôm sau...
Cả Tô Hy và Lục Thiên Quân đều có mặt đúng giờ để làm thủ tục ly hôn. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ và nhanh chóng, tới nỗi Tô Hy ước gì thời gian có thể trôi chậm lại một chút. Nhìn tờ giấy ly hôn trước mặt, cô có hơi đờ đẫn một chút. Chỉ cần cô và anh đặt bút ký vào thì cả hai sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa.
Tô Hy hít một hơi thật sâu, chủ động cầm bút lên và ký. Đã cố gắng được tới ngày hôm nay rồi thì cô sẽ dứt khoát cố gắng tới cùng. Cô sẽ trao trả lại tất cả tự do cho Lục Thiên Quân, mong rằng anh sẽ hạnh phúc bên Hàn Nhi.
Sau khi Tô Hy ký xong, cô mới quay sang nhìn Lục Thiên Quân, chờ anh ký tên của mình xuống. Sắc mặt anh vẫn bình thản như cũ, nơi ánh mắt không hề có chút dao động hay chần chừ nào. Quả thực Tô Hy không muốn tiếp tục nhìn anh nữa.
Cô lập tức đứng dậy, liên tục hô hấp một cách nặng nề. Cô nói một cách miễn cưỡng:
- Anh cứ từ từ đọc thoả thuận ly hôn đi, em ra ngoài chờ trước.
Nói xong Tô Hy bước thật nhanh ra ngoài, như đang chạy trốn. Lục Thiên Quân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô xa dần, trái tim nhói đau.
Khi Tô Hy ra ngoài chưa tới vài phút thì Lục Thiên Quân đã bước ra. Anh quả thực cũng ký nhanh thật đấy, sự dứt khoát của anh khiến cho cô thực sự tủi thân, đau lòng. Ngoài mặt cô vẫn hết sức tỏ ra bình tĩnh, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi:
- Chúc mừng... ngày chúng ta tự do.
Lục Thiên Quân nhìn Tô Hy chằm chằm, sau đó phất tay kêu Tư Mã Lộc mang một tập tài liệu tới, đưa cho cô:
- Đây là Tô thị của em, trả lại em tất cả không thiếu một tấc đất nào.
Tô Hy nhìn tập tài liệu, chậm rãi nhận lấy. Cô không cần mở ra xem, chỉ khẽ xoa nhẹ rồi ôm vào lòng. Đây là tất cả những gì tâm huyết của bố cô, của cả Tô gia, cuối cùng cô cũng lấy được lại những gì đã mất rồi. Kết thúc hợp đồng, cô chẳng làm được gì cho anh mà anh lại làm cho cô nhiều điều như vậy, cô thật sự rất biết ơn anh:
- Cảm ơn anh, người uy tín nhất mà em từng gặp.
Lục Thiên Quân khẽ cười nhạt, ánh mắt cố gắng che giấu đi nỗi buồn từ tận sâu đáy lòng và sự cô độc đến tột cùng. Anh không phải người tốt, cũng không phải người uy tín gì. Anh làm vậy chỉ vì người đó là cô mà thôi.
Tất cả cũng chỉ là vì cô, chỉ cần cô hạnh phúc là đủ rồi.