Chương 59: Tôi có quà cho anh

Nếu như lúc này Tần Thiên Lan có thể đọc được suy nghĩ của Ninh Ngọc, nói không chừng sẽ ngay tại chỗ không chút hình tượng nào mà cười chết mất thôi. Cô đã có một Cố Thanh Trì muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, muốn dịu dàng có dịu dàng vậy cô còn cần một tên vừa xấu vừa tra để làm gì?

Ninh Ngọc chỉ xem như Tần Thiên Lan cứng miệng mới dối người dối lòng nói ra những lời chúc phúc kia, ánh mắt cô ta đầy thâm tình tiếp tục cùng Tần Thiên Lan diễn.

"Thiên Lan, mình biết trước đây tình cảm của cậu với Tiêu Ca là thật, nhưng mà hiện tại bọn mình sắp sửa kết hôn. Mặc dù biết cậu rất đau lòng nhưng mà mình sẽ xem như những lời chúc phúc vừa rồi là xuất phát từ tận đáy lòng cậu."

Tần Thiên Lan nghe Ninh Ngọc tự biên tự diễn, có chút muốn tát cho cô ta một cái để tỉnh ngủ. Cô từ lúc nào đã có tình cảm với tên kia rồi vậy. Đừng bảo là trước đây, hiện tại cũng không có đó, có được hay không? Đột nhiên nói ra những lời kia có biết là rất dọa người hay không hả.

Còn chưa đợi Tần Thiên Lan kịp phản bát, một cô gái có khuôn mặt khá xinh cùng với thân hình đầy bốc lửa, những nơi cần phô điều triệt để phô trọn ra. Đặc biệt là mỗi lần cô ta duy chuyển điều khiến người ta không cách nào rời mắt khỏi cơ thể đầy khiêu gợi kia.

"Ninh Ngọc, người này không phải là bạn gái cũ của Tiêu tổng đấy chứ? Cũng quá mặt dày rồi đi, nhìn thì cũng khá xinh đẹp đấy nhưng mà đến cả trường hợp như thế này cũng dám xuất hiện thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt mà." Mộc Đoan Thanh giọng chua chua nói.

Cô ta mở miệng ra liền nói Tần Thiên Lan cũng chỉ khá xinh đẹp, thật chất so với cái người quanh năm lăn lộn bên trong giới giải trí như cô ta mà nói. Tần Thiên Lan chỉ cần đứng yên không cần làm gì cũng đã toát lên vẻ đẹp cao quý lãnh liễm mà đến cả cô ta cùng Ninh Ngọc hai người cộng lại cũng không cách nào so sánh được.

Nên lúc này có cơ hội Mộc Đoan Thanh liền muốn hạ thấp Tần Thiên Lan một phen.

Ninh Ngọc nhẹ kéo Mộc Đoan Thanh giải vây: "Chị Đoan Thanh, không phải như chị nghĩ đâu, Thiên Lan là bạn học cũng là bạn thân của em và Tiêu Ca. Cậu ấy chính là bình thường vô cùng bận rộn, hiện tại nể mặt bọn em tham dự tiệc đính hôn cũng là vinh dự của em."

Mộc Đoan Thanh hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục cùng Tần Thiên Lan nói: "Hóa ra là bạn thân, nếu đã là bạn thân cũng nên biết mà tránh xa người đàn ông của bạn mình ra mới đúng."

"Chị Đoan Thanh chị thật sự hiểu nhầm rồi." Ninh Ngọc lại tiếp tục kéo Mộc Đoan Thanh giải thích, nhưng cô ta căn bản không nghe. Đây cũng xem như hiệu ứng Ninh Ngọc mong muốn đi, cô ta chỉ cần ở một bên giả vờ làm người tốt, một bên làm người bị hại liền có một vài người thay cô ta làm người ác.

Có một số chuyện càng giải thích, người ta sẽ tự động nghĩ sang hướng ngược lại, cũng như lúc này vậy.

Tần Thiên Lan đứng một bên một lời cũng không nói nhìn hai người tự biên tự diễn, cô lặng lẽ nhắn tin cho Cố Thanh Trì bảo hắn không cần đến tham gia bữa tiệc nhàm chán này nữa. Cô xem diễn đến đây có chút nhàm chán rồi.

"Thiên Lan, không ngờ em lại đến đây?" Tiêu Chân đang cùng khách mời trò chuyện ở gần đó, sớm đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, chỉ là hắn không có chủ động đi đến mà ở một bên nhìn xem mấy người phụ nữ vì hắn cắn xé nhau.

Không phải nói Tiêu Chân rất thích hợp với câu Tần Thiên Lan từng nói "ngựa giống" mặc dù hắn cùng Ninh Ngọc công khai đính hôn, nhưng bên ngoài người phụ nữ của hắn cộng lại không thua gì hậu cung hoàng đế là bao.

Trong đó có cô gái vừa rồi bênh vực Ninh Ngọc, Mộc Đoan Thanh.

Tiêu Chân vừa bước đến Mộc Đoan Thanh mới vừa rồi còn dùng giọng điệu chua chát với ánh mắt đầy kinh thường đối với Tần Thiên Lan liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ, trở thành một cô gái dịu dàng như nước, tựa như người vừa rồi không phải là cô ta vậy.

Mộc Đoan Thanh ánh mắt nhìn Tiêu Chân đầy say mê, nếu như không phải cô ta chỉ là một minh tinh hết thời trong giới giải trí, thì ngày hôm nay người nên cùng Tiêu Chân đính hôn là cô ta chứ không phải là Ninh Ngọc kia.

"Tiêu Tổng." Mộc Đoan Thanh giọng nói đầy yêu mị gọi một tiếng.

Cùng lúc đó Ninh Ngọc cũng ngọt ngào gọi: "Tiêu Ca."

Chỉ có Tần Thiên Lan nhìn ba người hư tình giả ý mà thấy có chút buồn cười.

Tiêu Chân đối với Mộc Đoan Thanh lịch sự giật đầu một cái, tựa như hai người họ thật sự chỉ là hai người xa lạ vậy, sau đó lại quay lại ôm lấy chiếc eo nhỏ của Ninh Ngọc nhìn cô ta đầy dịu dàng.

"Thiên Lan, cảm ơn em hôn nay đã đến." Tiêu Chân rời mắt khỏi Ninh Ngọc ánh mắt liền một tất cũng không rời khỏi người Tần Thiên Lan.

Tại sao trước đó hắn lại không phát hiện ra cô gái trước mắt này có thể xinh đẹp đến như vậy kia chứ, nếu như hắn sớm biết có phải sẽ không dùng cô đổi lấy dự án cho công ty hay không? Không đúng cho dù phụ nữ có xinh đẹp đến mấy trong mắt hắn chẳng qua chỉ là món hàng tùy ý chơi đùa, vẫn là tiền tài và danh lợi đối với hắn có sức hấp dẫn hơn.

"Tiêu Tổng vẫn là không nên cảm ơn dội, tôi còn có một món quà muốn tặng riêng cho anh nữa cơ, nhưng tiếc rằng phải mất vài hôm nữa anh mới có thể nhận được." Tần Thiên Lan nói.

Tiêu Chân hơi kinh ngạc một chút, cô chuẩn bị quà cho hắn, có phải nói rõ những năm qua cùng chung sống, mặc dù cả hai không phát sinh bất kỳ chuyện gì nhưng đối với cô đã sớm đặc hắn vào tim rồi hay không.

"Tiêu Tổng lời đã nói xong rồi, thứ cho tôi không thể tiếp tục chứng kiến lễ đính hôn của hai vị. Tôi có việc phải về trước." Tần Thiên Lan nói xong liền đi thẳng ra cửa.

Hành động này của cô càng khiến cho Tiêu Chân cùng với Ninh Ngọc đinh ninh rằng cô có tình cảm với hắn, bằng không tại sao lại không dám ở lại nhìn hắn cùng người khác kết hôn kia chứ?

Ninh Ngọc mới vừa rồi nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chân thế mà một tất cũng không rời Tần Thiên Lan có chút không vui, nhưng ngay khi nhìn thấy cô buồn bã rời đi tâm trạng liền cân bằng không ít.

Ít nhất lần này cô ta đã thắng rồi, Tần Thiên Lan ngày trước hơn cô ta về mọi mặt thì đã sau chứ? Hiện tại chẳng phải cũng chỉ biết nhìn cô ta cùng người cô yêu kết hôn hay sao?