Ninh Khả Vy câu nào nói ra cũng tựa như thay Tiêu Vỹ Kỳ giải thích, nhưng thật ra là mọi lỗi lầm điều đổ hết lên đầu Tiêu Vỹ Kỳ, còn bóng gió cho rằng Tần Thiên Lan không nói lý lẽ, gây sự vô lý. Một chút cũng không liên quan đến cái người bạn cùng phòng vẫn luôn khuyên ngăn như cô ta.
Quản lý ký túc xá không được ngủ trưa có phần vô cùng bực bọi, lại nghe Ninh Khả Vy nói như vậy mọi lửa nóng điều dồn hết lên người Tần Thiên Lan.
"Bạn học Tần Thiên Lan đúng không? bình thường nếu như em đã không muốn ở ký túc xá có thể đừng đăng ký phòng. Phòng ký túc xá vốn đã không đủ chỗ, em lại không ở mà lại tự mình chiếm lấy một vij trí như vậy là em không đúng rồi."
Tần thiên Lan hoàn toàn không sợ khí thế của Quản lý ký túc xá, ngược lại cô còn khiến bà ta sợ ngược lại chính mình mới đúng.
"Em không đóng tiền?"
"Không có."
"Em chiếm chỗ người khác?"
"Cái này hình như không."
"Vậy cô nói xem, em sai chỗ nào?"
Tần Thiên Lan vừa hỏi vừa bước lên một bước, liên lục ép quản lý ký túc xá phải lùi về sau mấy bước, mà lúc này vừa hay bà ra bị Tần Thiên Lan ép vào tường, người ngoài nhìn vào điều cảm giác rất là bá đạo tổng tài, nhưng cái phiên bản này có chút gì đó sai sai thì phải.
Dương quản lý nói không lại Tần Thiên Lan liền lôi cả hội lên phòng hiệu trưởng, mà vừa hay hiệu trưởng lại là chú ruột của Tiêu Vỹ Kỳ.
Mặc khác Cố Thanh Trì vừa mới đưa người đến trường không lâu trợ lý đã nhận được cuộc gọi từ nhà trường. Ngày đó thủ tục nhập học của Tần Thiên Lan điều do trợ lý đứng ra làm. Nên hiệu trưởng căn bản không hề biết người đằng sau Tần Thiên Lan là Cố Thanh Trì, chỉ cảm thấy vẫn là nên nể mặt người của trợ lý bên cạnh cổ đông lớn nhất mà thôi.
Dương quản lý cùng Tiêu Vỹ Kỳ còn có cả Ninh Khả Vy điều ngồi ghế uống trà, duy nhất một mình Tần Thiên Lan điều như chịu tội đứng một bên, cô còn bị hiệu trưởng dọa sẽ đuổi học hiện tại đang chờ phụ huynh đến đưa về.
Tần Thiên Lan nhìn đám người trước mặt này vương vương tự đắc có chút buồn cười, chỉ sợ lát nữa phụ huynh của cô đến lại doạ cho cả đám tè ra quần cũng nên.
Ninh Khả Vi vẻ mặt đầy bắt đắc vĩ nói với Tần Thiên Lan:
"Bạn học Tần, cùng một ký túc xá với nhau sao lại phải làm to chuyện như vậy chứ, lúc nãy cậu chỉ cần nhận sai với Dương quản lý thì mọi chuyện đã xong rồi. Đâu nhất định.."
Tần Thiên Lan lúc này cũng đã nhớ ra khuôn mặt cô thấy quen quen này là ai, quả nhiên không cùng một nhà không vào chung một cửa, so với Ninh Ngọc, Ninh Khả Vy có vẻ thích hợp diễn vai bạch trà xanh hơn chị họ cô ta nhiều. Mùi trà điều nòng đến cô suýt chút viêm mũi luôn rồi đây.
"Ồ vậy bạn học Ninh cho hỏi tôi sai chỗ nào?"
Ninh Khả Vy không ngờ Tần Thiên Lan lại đột nhiên hỏi ngược lại mình, nhất thời không biết nên đáp như thế nào cho đúng. Bởi vì Tần Thiên Lan căn bản một chút cũng không có sai, đừng bảo là cô gây sự ồn ào, toàn bộ quá trình điều do Tiêu Vỹ kỳ nói Tần Thiên Lan chỉ lãnh đạm đáp lại vài ba câu mà thôi.
"Vy Vy cậu đừng nói chuyện với hạn người này, ngồi đây đi lát nữa cô ta sẽ bị khai trừ mà thôi, nói nhiều với loại này kẻo nhiễm bệnh."
Tiêu Vỹ Kỳ thấy Ninh Khả Vy muốn nói chuyện với Tần Thiên Lan cũng không có đi ngăn cản, nhưng chưa đầy một hai câu đã bị đánh trả về, cô ta chỉ có thể ra mặt.
Mà Ninh Khả Vy cũng không rảnh hơi đâu lại đi nói chuyện với cái người sắp sửa bị nhà trường đuổi học, cô ta chẳng qua muốn xác định một chút mà thôi.
...
Cố Thanh Trì khi đến nơi liền nhìn thấy một đám người ngồi uống trà trò chuyện vô cùng vui vẻ, ngược lại người của hắn lại đứng một bên vô cùng đáng thương.
Mặc dù hắn biết cô vốn không hề yếu đuối như vè bề ngoài của mình, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ vờ yếu đuối của cô lại khiến cho hắn nhịn không được muốn bảo vệ vô điều kiện.
Hiệu trưởng vừa nhìn thấy Cố Thanh Trì đến, liền lập tức đứng dậy, khom lưng vô cùng cung kính đối với Cố Thanh Trì.
Mà Tiêu Vỹ Kỳ ngay khi vừa nhìn thấy Cố Thanh Trì liền biết được trên đời này cái gì mới thật sự gọi là tuyệt thế mỹ nam.
So với Cố Minh thì Cố Thanh Trì chính là sự kết hợp giữ nét đẹp phi giới tính, cho dù hiện tại cô ta là nam cũng sẽ đối với Cố Thanh Trì vừa gặp liền yêu.
Mà Ninh Khả Vy cũng không khác gì so với Tiêu Vỹ Kỳ là bao, cô ta ngay khi vừa nhìn thấy Cố Thanh Trì liền cảm giác đàn ông trên đời này điều chỉ là phù du. Người trước mặt này dù cho không thể yêu cũng xứng đáng để cô ta cả đời tôn sùng.
Cố Thanh Trì mặc kệ sự nhiệt tình của hiệu trưởng, lách qua người ông ta đi đến chỗ Tần Thiên Lan.