Chương 23: Tại sao lại về vào giờ này?

Cố Thanh Trì bảo trợ lý đến nhà lấy tài liệu, vừa hay đυ.ng phải Tần Thiên Lan ngoài cửa. Cậu ta không nói hai lời lập tức nhanh tay báo cáo cho Cố tổng nhà mình biết. Xong mới xuống xe tiến vào nhà bên cạnh lấy tài liệu Cố tổng cần.

Mà lúc này Tần Thiên Lan vừa về đến nhà liền nhận được cuộc gọi từ Cố Thanh Trì gọi đến, cô còn cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng rất nhanh liền biết được nguyên do.

Cố Thanh Trì: "Em trốn học?"

Tần Thiên Lan vui vẻ vì hiếm khi hắn chủ động gọi điện cho cô, vừa bắt máy lên liền nghe một câu như tthajat khiến cho người ta thổ huyết, Tần Thiên Lan càng nghĩ càng cảm thấy chính mình vẫn là nên lên chùa giải hạn thì hơn bằng không tại sao chỉ mới đi học thôi đã gặp đủ chuyện không vui như thế chứ. Đã thế vừa mới trốn học về nhà đồ còn chưa kịp thay ra, dép còn chưa kịp đổi đã bị Cố Thanh Trì gọi điện hỏi tội rồi, có phải là cô gặp vận xui bám vào người rồi hay không?

"Em cũng đâu muốn trốn học đâu." Tần Thiên Lan nhỏ giọng nói.

Làm cho Cố Thanh Trì cho dù muốn chất vấn cô cũng không cách nào chất vấn được.

Cố Thanh Trì: " Vậy nói xem, tại sao lại xuất hiện ở nhà?"

Tần Thiên Lan nghe thấy thế, liền chạy ngay đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy xe Cố Thanh Trì đang đậu ở nhà bên cạnh, cô còn đang vui vẻ vì nghĩ Cố Thanh Trì trở về, lại không ngờ bị đầu dây bên kia tạt cho một ráo nước lạnh.

Cố Thanh trì: "Đừng nhìn nữa, tôi không có trở về, chỉ nhờ trợ lý quay về lấy tài liệu mà thôi. Được rồi không có lần

sau."

Bên phía Cố Thanh trì vừa hay có Thư Ký từ bên ngoài vào, hắn mới không lại cùng cô nói chuyện nữa, chỉ để lại một câu như thế liền cúp máy. Còn bên Tần Thiên Lan thấy hắn không lại hỏi tội cô liền thở phào nhẹ nhổm, thật may.

Tần Thiên Lan tắm rửa thay đồ, lại đi vòng quanh căn biệt thự một lượt, xong lại mở của nhà bên cạnh đi hết một vòng cảm thấy vô cùng nhàm chán, hiện tại cách khoảng thời gian Cố Thanh trì trở về còn tận mấy tiếng, cô không nên quay về mới đúng. Mặc dù ở trường có hơi phiền phức một chút, nhưng cũng đỡ nhàm chán hơn hiện tại rất nhiều.

Tần Thiên lan không biết chính mình đã ngủ thϊếp đi bao lâu, chỉ khi Cố Thanh Trì từ công ty trở về đã hơn mười một giờ khuya, hắn vốn định quay về biệt thự của chính mình nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng cho cô gái nhỏ bên cạnh mới đi qua bên này.

Vừa đến liền nhìn thấy Tần Thiên lan đang nằm ngủ ngoài phòng khách, cả người cô chỉ vi nhất bộ đồ ngủ hình thỏ con ra đến một chiếc chăn cũng không có, mà những người giúp việc hắn chuẩn bị cho cô lại không thấy bóng dáng đâu cả.

Cố Thanh trì bế Tần Thiên Lan về phòng, cả người cô điều vô cùng lạnh. Có vẻ đã nằm ở đó rất lâu rồi, còn có chút sốt nữa chứ. Cố Thanh Trì đi xuống nhà tìm hộp dụng cụ y tế, lấy ra một miếng dán dán lên trán Tần Thiên Lan rồi mới đi xuống bếp tìm đồ ăn cho cô.

Chỉ là nhà bếp rộng lớn như vậy, ngoài đồ ăn sống ra thì đến chút đồ ăn thừa cũng không có, thùng rác lại vô cùng sạch sẽ, nhìn qua không chút nào cho thấy có người đã từng nấu ăn ở đây, Cố Thanh trì lại nhớ đến khi hắn về nhìn thấy cô nằm trên ghế sô pha trong phòng khách cả người lạnh toát, hắn vô cùng tức giận.

...

"Cô ta sẽ không chết đấy chứ?"

"Chỉ ngủ phòng khách một đêm làm sao có thể chết được, hơn nữa cô ta có tay có chân cũng đâu phải chúng ta ép cô ta ra đó ngủ, tự mình ngủ thì trách ai được."

"Nhưng mà lỡ như Cố Tổng quay về..."

"Nếu như cô cảm thấy lo lắng thì xuống dưới gọi cô ta vậy đi."

"Tôi...Tôi..."

"Được rồi đừng nhưng nhị gì nữa tôi đã sớm thăm dò, Cố tổng hôm nay về rất trễ, cũng sẽ không sang bên này đâu cô lo gì chứ. Mặc kệ cô ta đi chúng ta đi ngủ."

Cố Thanh trì vừa rồi giúp Tần Thiên Lan nấu cháo, trên đường lên phòng cô nhìn thấy căn phòng này sáng đèn liền dừng lại, không ngờ hắn lại nghe thấy chuyện thú vị như vậy? Những người mà hắn tỉ mỉ lựa chọn để chăm sóc cho Tần Thiên Lan lại có thể tự mình ăn ngon mặc đẹp bỏ mặc cô nằm ngoài phòng khách ngủ quên, đến cơm cũng chưa kịp ăn.

Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải là xử lý đám người này như thế nào, mà là chăm sóc cho Tần thiên lan vẫn còn đang sốt đến mơ hồ kia, hắn nghĩ đến cô bước chân liền nhanh hơn một chút quay về phòng Tần thiên lan.

"Bé con, em mau dậy ăn chút gì đi." Cố Thanh Trì đặc tô cháo sang bên cạnh, ngồi cạnh giường nhẹ nhà lay Tần Thiên Lan.

Tần Thiên lan lúc này đang mơ mơ hồ hồ, nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh gọi mình còn nghĩ rằng chính mình đang nằm mơ. Đầu cô lúc này có chút choáng, cứ cảm giác trái đất đang xoay quanh mình vậy, vô cùng khó chịu.

Mãi một lúc sau, khi nhìn thấy người trước mặt là ai, Tần Thiên Lan mới nhẹ giọng nói: "Tứ ca, anh về rồi."

Cố Thanh Trì dịu dàng đỡ cô ngồi dậy, còn lấy một cái gối để phía sau lưng Tần Thiên Lan để cô dựa vào, mới lây bát cháo trên bàn đút cho cô.

"Nhanh ăn cháo rồi lại ngủ tiếp."

"Tứ ca, vẫn là để em tự ăn đi, anh làm như vậy em sẽ cảm thấy mình như người bệnh ấy." Tần Thiên Lan mặc dù cảm thấy được người mình thích đút cháo là vô cùng ngọt ngào nhưng chỉ mình cô nghĩ vậy, đối phương lại không chút nào nghĩ vậy, thật sự còn đau lòng hơn rất nhiều.

"Em còn nói không bệnh, hiện tại đã sốt thành ra như vậy rồi còn cảm thấy bản thân mình không bệnh ư? Ngồi yên đó đi đừng lộn xộn."

Cố Thanh trì không cho cô có cơ hội đυ.ng vào bát cháo trên tay hắn, dùng tay còn lại nhẹ gõ vào đầu Tần Thiên lan một cái đầy cưng chiều.

Mỗi một khắc hắn đút cháo cho cô, Tần Thiên Lan điều cảm thấy chính mình tựa như đang nằm mơ vậy, nếu như có thể cô ước gì bệnh của mình không cần khỏi, như vậy cô sẽ được hưởng sự dịu dàng này của Cố Thanh Trì mãi.

Người ta nói tình yêu khiến cho con người ta vô cùng tham lam, trước đây Tần Thiên Lan còn cười nhạo một phen, không ngờ lần này cô lại cảm thấy chính mình so với những người khác còn muốn tham lam hơn rất nhiều.