Chương 209: Tranh Luận

Cố Chính Thâm nghẹn họng, không còn lời nào để nói.

Lúc này, Úc Đình Xuyên tỏ ý đuổi khách: "Không phải cậu nói công ty có hạng mục chờ cậu ký tên à, sao còn không về đi?"

"..."

Biết nhiều lời cũng vô ích, Cố Chính Thâm khép lại tập văn kiện rồi đứng dậy.

Trước khi đi, anh ta quay đầu lại nói: "Thanh Vũ định cho Joice học tiểu học ở trong nước, chuyện này cậu biết không?"

Úc Đình Xuyên vốn đang châm thuốc lá, nghe vậy, động tác lật nắp bật lửa bỗng khựng lại, Cố Chính Thâm thấy anh vậy ắt hẳn là không hay biết gì rồi, anh ta cầm văn kiện chọt vào người Úc Đình Xuyên: "Cậu nói xem cậu làm bố cái kiểu gì, chìm đắm trong thế giới của mình rồi thì không thèm để ý đến những chuyện bên ngoài nữa sao?"

"Cô ấy nói cho cậu biết à?" Úc Đình Xuyên hỏi.

Cố Chính Thâm gật đầu: "Vốn là người da vàng, suốt ngày lăn lộn trong đám người da trắng thì có ích lợi gì, tôi muốn nói ngày đó không cần thiết phải đi ra nước ngoài."

Úc Đình Xuyên ném cái bật lửa: "Đi ra nước ngoài cũng rất tốt, cô ấy muốn bay cao thì cậu cũng không ngăn cản được."

"Bay cao? Chân bị gãy thì làm sao có thể bay?" Cố Chính Thâm khó hiểu, hai người này vốn rất êm đẹp nhưng sau khi kết hôn xong lại ra nông nỗi đến mức này, anh ta tò mò không nhịn được mà hỏi: "Rốt cuộc là cậu thực sự không thèm để ý hay là cố tỏ ra bình tĩnh ở trước mặt tôi? Trước kia tôi luôn cảm thấy cậu giống Dương Quá, cực kỳ si tình, bây giờ lại trở thành Trương Vô Kỵ, trông có tình cảm nhưng thật ra rất nhẫn tâm."

Úc Đình Xuyên ngẩng đầu nhìn anh ta: "Vậy còn cậu? Là Triệu Kính Chi hay là Điền Bá Quang?"

Cố Chính Thâm nhịn không được chửi rủa: "Tôi ví cậu như nhân vật nào thì ít ra cũng chọn nam chính, còn cậu trả lại cho tôi toàn là kẻ trêu hoa."

"Cậu còn không đi?" Úc Đình Xuyên nhả ra một làn khói.

"Đi, đi ngay lập tức." Tay Cố Chính Thâm cầm nắm cửa, hơi dừng lại rồi nói: "Bất kể thế nào cũng là mẹ của con cậu, không còn tình cảm cũng còn tình nghĩa, cậu nói xem có đúng không?"

Nói xong, Cố Chính Thâm lập tức đẩy cửa phòng làm việc rời đi.

Trong văn phòng chỉ còn một người.

Qua một lúc, Úc Đình Xuyên ấn tắt tàn thuốc, đứng lên đi đến cửa sổ sát đất.

Trời nhiều mây, cho dù là hoàng hôn, cũng không thấy mặt trời chiều chiếu đỏ nửa bầu trời.

Hai tay Úc Đình Xuyên chống lên cửa sổ thủy tinh, nhìn về tòa nhà cao ốc chót vót ở đằng xa, đó là khu đô thị mới của Nam Thành, cũng là thành phố phồn hoa nhất của khu vực trong hai mươi năm tới. Hằng Viễn đầu tư vào nơi đấy không hề ít, trong đó có rất nhiều dự án quyết sách do anh đưa ra sau khi ngồi được vị trí này.

Chẳng qua, hai năm gần đây, những hạn chế về nơi này cũng càng ngày càng nhiều.

Vừa lúc này, điện thoại di động vang lên.

Là trợ lý của chủ tịch gọi đến.

"Tổng giám đốc Úc, chủ tịch mời ngài sang đây một chuyến."

Cúp điện thoại, Úc Đình Xuyên lại đứng bên cạnh bàn làm việc một lúc mới đi tới văn phòng chủ tịch.

...

Tại văn phòng chủ tịch.

Úc Lâm Giang đang treo áo vest lên, thấy Úc Đình Xuyên gõ cửa, sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh lùng, chờ Úc Đình Xuyên đi vào rồi lúc này mới ném mấy tờ giấy lên bàn làm việc, giống như đang chất vấn: "Bố thấy trong mắt con từ lâu đã không coi bố là bố rồi."

Úc Đình Xuyên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, hai bàn tay khớp xương rõ ràng đan vào nhau đặt ở trên đùi: "Chỉ là một nhân viên bình thường xin nghỉ việc thôi, chuyện cỏn con này làm sao có thể phiền đến chỗ của ngài vậy?"

Úc Lâm Giang lạnh lùng cười: "Nếu con không đào hết nhân viên kỹ thuật nòng cốt của công ty người ta đi hết, người ta có cần kiện đến nơi này hay không?"

"Người đi đến nơi cao, nước chảy về nơi thấp, không trách con được."

Úc Lâm Giang nhìn chằm chằm anh, một lúc sau ông nói tiếp: "Thường Quân đã thu mua công ty linh kiện ô tô đó trước con một bước, chưa đến buổi trưa con lại tung ra tin tức, dùng tiền lương cao để đào một nhóm nhân viên. Làm sao mà con lại có sự tự tin như vậy, hạng mục khu công nghiệp ô tô này có thể thực hiện hay không?"

Úc Đình Xuyên cười nhạt: "Có thể thực hiện hay không, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi."

"Bố thấy con chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."

Úc Lâm Giang nói: "Đúng lúc hôm nay bố có chuyện này muốn nói rõ với con, lấy khu công nghiệp khoa học kỹ thuật Thâm Quyến cải tạo thành khu công nghiệp ô tô, từ khoa học kỹ thuật điện tử thành sản xuất ô tô, hạng mục này phía thành viên ban hội đồng quản trị cũng không thông qua, cho dù con có lôi kéo mấy cổ đông kia đứng về phía con, Hằng Viễn cũng sẽ không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn."

Úc Đình Xuyên thản nhiên nói: "Mấy năm nay chính phủ đều kêu gọi mua hàng nội địa nên đồ điện gia dụng và sản phẩm điện tử cũng lần lượt nhận được các chính sách trợ cấp. Trước đây, các công ty nội địa thu mua các công ty ô tô có thương hiệu của Âu Mỹ, nếu không có sự ủng hộ của chính phủ sẽ không có công ty nào chịu liều mình mạo hiểm như vậy. Hiện tại, Hằng Viễn gia nhập vào việc chế tạo ô tô, đến lúc đó còn có sự thúc đẩy hợp tác với các xí nghiệp ở trong nước, lại có sự giúp đỡ kỹ thuật của người Nhật, tương lai ắt hẳn sẽ chiếm được một chỗ nhỏ thị trường ô tô trong nước."

"Đó chỉ là những giả thiết của con, con có thể đưa ra những trường hợp thực tế đã thành công không?" Úc Lâm Giang ném bản kế hoạch vừa nộp trước đó về phía Úc Đình Xuyên: "So với hao phí tâm tư mấy chuyện lấy lòng người Nhật Bản còn không bằng tự làm tốt việc của mình, hiện tại sự phát triển của Hằng Viễn đã tốt rồi, không cần đứng đầu trong lĩnh vực mới."

Úc Đình Xuyên bắt chéo đôi chân dài, sau đó tựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu nhìn bố mình thích thú: "Theo đuổi sự ổn định không phải chuyện xấu, nhưng bảo thủ quá thì ngày nào đó sẽ tụt hậu."

Thái độ Úc Lâm Giang kiên định: "Cho dù bố có tụt hậu, cũng không muốn nhìn công ty bị con muốn làm gì thì làm."

Nói xong, ông lại nhìn Úc Đình Xuyên: "Đứa nhỏ không còn nữa, con không hề đau lòng một chút nào sao?"