Chương 46: Ép buộc hôn ước

“Tiểu Đan! Chỗ bác sĩ tôi đã giao phó rồi. Em ở lại chăm sóc cho Vân Hi...”

“Nói như vậy... tức là Phó chủ tịch định rời đi ư?”

“Phải. Tôi có chuyện quan trọng cần phải làm. Không thể không đi.”

“Ây! Vợ anh động thai kia mà. Nói đi là đi, thật quá vô tâm rồi.”

“Tôi sẽ quay lại ngay. Sau này cũng sẽ đón cô ấy về nhà.”

Nói đến đây Kỷ Huân Nhiên vào bên trong phòng bệnh nhìn Thượng Vân Hi, khẽ hôn xuống vầng trán của cô rồi quay đi ra ngoài.

Tiểu Đan cũng không thiết tha nói thêm lời nào nhằm ngăn cản anh ta nữa.

Lúc này Kỷ Huân Nhiên đã ra ngoài. Tiểu Đan ngồi ở đó trông chừng Vân Hi không bao lâu thì có người từ ngoài cửa đi vào.

Tiểu Đan nhận ra đó là anh Phó, tài xế cũng là trợ lý riêng thân cận với Kỷ Huân Nhiên. Nhưng mà theo sau anh ta cùng vào rất lạ có thêm một người khác nữa, người đó chính là Hạ Huyên.

Cô ta đến đây làm gì chứ? Chắc là không có ý gì tốt.

“Tiểu Đan! Kỷ phu nhân khỏe chứ?”

“Truyền nước và nằm lại 2 ngày thì sẽ được xuất viện. Hiện tại... đi lại không tiện. Cũng không thể làm chuyện gì nặng nhọc.”

“Phu nhân đâu cần làm gì nặng nhọc chứ hử?”

Anh Phó vừa nói vừa cười hì hì.

Hạ Huyên từ đằng sau tiến lại gần, quét mắt nhìn Thượng Vân Hi một lượt và nói: “Nhưng mà... cô ấy bị làm sao?”

Tiểu Đan hơi ngây ra, cuối cùng thì chọn im lặng.

“A, là thế này... Phó chủ tịch không an tâm nên đã sắp xếp đưa Vân Hi đến nhà lớn. Tức là chỗ của Chủ tịch đang sinh sống. Tiểu Đan! Cô biết đó, họ đang giận dỗi nhau, nếu bây giờ đưa Vân Hi về nhà... thì họ coi như làm lành rồi. Cô là em gái thân thiết với Vân Hi, cũng nên nghĩ thay cô ấy. Một cô gái sống nơi đất khách không có chỗ nương tựa thì thật vất vả. Xem chuyện hôm nay bị Nancy và Giám đốc Lạc khó dễ, cũng biết dựa vào caste ít ỏi không có địa vị cao bị bắt nạt là chuyện không tránh khỏi...”

“Cô nói nhiều như thế làm gì. Muốn đưa chị ấy đi cũng phải đợi sau 2 ngày, chị ấy chịu mới được. Còn phải là Phó chủ tịch Kỷ đến đón.”

Hạ Huyên cười cười, dịu giọng xuống thuyết phục: “Giữa Vân Hi và Phó chủ tịch có chỗ gút mắc, nếu cứ dây dưa, biết chừng tạo cơ hội cho người khác. Có thể lần do dự này của cô sẽ khiến hai người họ mãi không thể làm lành. Phó chủ tịch bị ép đi coi mắt, Vân Hi tỉnh dậy, thấy anh ấy không ở đây, nhất định lại giận dỗi.”

Anh Phó một lòng lo nghĩ cho Thượng Vân Hi, nghe Hạ Huyên nói thế cũng hết sức tán đồng, anh hiểu rõ chuyện gút mắc của bọn họ không dễ xoa dịu trong nhất thời. Nhưng mà Thượng Vân Hi được đón về nhà lớn, thì lại là chuyện tốt đẹp khác.

“Tiểu Đan! Trước nay Kỷ phu nhân luôn trách móc về chuyện thân phận của cô ấy không được rõ ràng, lần này về nhà lớn, nghĩ lại rất được an ủi. Cô đừng nên dây dưa từ chối, cô không tin cô ấy, chẳng lẽ không tin tưởng tôi.” Anh Phó cũng lên tiếng, vẻ mặt thành khẩn.

Lần này thì thuyết phục được Tiểu Đan. Tuy nhiên cô vẫn cảm giác không được thỏa đáng.

Hạ Huyên thấy Tiểu Đan đã có chuyển biến thì không ngừng tranh thủ tận dụng, tiếp tục dùng lời lẽ quan tâm để dẫn dắt.

Anh Phó thì đi gọi bác sĩ, và gọi xe dịch vụ.

Cứ như vậy ép được Tiểu Đan để Thượng Vân Hi lên xe cho họ đưa đến biệt thự ở ngoại ô.

Tiểu Đan không an tâm đương nhiên là cũng theo cùng.

Đến nơi thì thấy Kỷ phu nhân ra đón, thái độ rất nhiệt tình, cứ vậy lo âu gì cũng buông lỏng xuống.

Phía này Kỷ Huân Nhiên đến nhà hàng dùng cơm với gia đình nhà họ Lạc, bàn thảo về việc thu mua Bộ sưu tập trang sức kim cương mới cho ra mắt của họ đưa vào buổi trình diễn thời trang.

Hiện tại việc quảng bá của Lạc thị rất hiệu quả, nên Tập đoàn Ivy R cũng muốn dựa vào làn sóng đấy đẩy mạnh thương hiệu thời trang mới của họ ra thị trường Đông Nam Á. Bọn họ đã dốc sức vào loạt dự án phim ảnh để tạo xu hướng thời trang, nhưng vẫn cảm thấy thị trường chưa khởi sắc. Nếu như chuyến này mà thành tựu, vẫn muốn bỏ vốn vào đầu tư ngành vàng bạc đá quý với Lạc thị.

Ý tưởng là vậy nhưng rất cần thiết đến sự tín nhiệm. Chỗ ông Lạc Minh lại muốn nhận Kỷ Huân Nhiên làm con rể, lúc bàn việc cứ không ngừng gây khó dễ.

Ông ấy chỉ có duy nhất một đứa con gái, mà gia tài thì đồ sộ, cả Tập đoàn Lạc thị lớn mạnh rất cần đến người lãnh đạo và phát huy. Hoàn cảnh của Kỷ Huân Nhiên ông cũng điều tra rõ ràng, mặt nào cũng vừa ý. Nhất là khi Kỷ Huân Nhiên đang đối mặt với mấy ông cậu không chút ruột thịt kia làm càn làm quấy... Kỷ Huân Nhiên rất cần đến sự ủng hộ, cho nên đấy được xem như là điểm yếu.

Lạc thị nói lớn mạnh là vậy nhưng cội nguồn đều xuất phát từ việc rửa tiền phi pháp, biến nhiều tài vật không rõ nguồn gốc trở thành hợp pháp, bị bó buộc bởi nhiều băng nhóm buôn lậu... không nói dứt là dứt ra được. Lạc thị được Tập đoàn Ivy R liên kết chính là một chuyện hết sức trọng đại, bản thân Kỷ Huân Nhiên cũng rõ ở trong lòng.

“Chuyện cần bàn đã bàn cả rồi, hôm nay là bữa cơm nhà vậy thì bàn chuyện hôn sự của bọn trẻ đi.”

Ông Kỷ lên tiếng phá vỡ bầu không khí, tuy nhiên Kỷ Huân Nhiên và Lạc Anh vẫn giữ biểu cảm hết sức lạ thường.

“Nhưng anh Huân Nhiên đã nói, anh ấy và cô gái tên Thượng Vân Hi có quan hệ vợ chồng.”

“Cái gì?” Ông Kỷ trừng mắt lên, quay sang lườm Kỷ Huân Nhiên giả vờ như không hay biết gì.

Kỷ Huân Nhiên điềm tĩnh nói: “Tôi có cách giải quyết khó khăn hiện tại bên Lạc thị, còn chuyện hôn sự bàn không được đâu, vợ tôi đang mang thai... Tôi không nghĩ đến chuyện vớ vẩn nào khác được.”

Lạc Minh tức giận đập bàn khiến Lạc Anh ngồi bên cạnh phải giật nảy mình vuốt lấy ngực như muốn nín thở.

“Vớ vẩn? Thế nào cho là vớ vẩn?”

“Vợ con... mang thai rồi à?” Ông Kỷ ngỡ ngàng mà bật hỏi.

Chỉ bằng câu này Lạc Minh nhìn ra được ông Kỷ sớm đã biết Kỷ Huân Nhiên còn có một người vợ. Vậy mà còn có lòng giấu ông.

Kỷ Huân Nhiên thì gật đầu thừa nhận, ông Lạc Minh lại hết sức bất mãn và nói: “Công ty con của Kỷ thị bên Anh đã rã đám, coi như chính thức phá sản. Tập đoàn Ivy R thì rỗng tuếch, các người kinh doanh là kinh doanh cái gì, bằng vào mấy công ty giải trí và thời trang tào lao kia sao? Chuyện này truyền ra ngoài, tin chắc cổ giá của Kỷ thị sẽ sụp đổ, đến chừng đó các người chẳng còn tài nguyên gì nữa, đừng có mặt dày đi quỳ lụy bàn đến chuyện hợp tác với Lạc thị chúng tôi. Giải quyết khó khăn cho tôi sao? Các người tự đi giải quyết cho mình thì còn nghe được.”

Ông Kỷ lập tức tái mặt. Nhưng vẫn giữ điềm tĩnh và nói: “Tôi chỉ có một thằng con trai gánh vác cơ nghiệp, nhưng cũng là đứa con tôi hết lòng thương yêu... Nó đã nói vợ nó đang mang thai, dù thế nào tôi cũng nhất quyết không làm khó nó. Lạc thị muốn hợp tác thì hợp tác, còn không thì mặc.”

***