“Thả tôi ra đi, tôi tự đi được, cũng không trốn anh. Anh bảo người của mình tha cho họ đi.”
Kỷ Huân Nhiên hạ cước với mới tay vệ sĩ nhưng mà thân thủ không thể đuổi kịp, mấy chốc đã đuối sức. Tuy nhiên Hoàng Phủ Luật cũng kịp thời ra hiệu bảo người của mình dừng lại.
Kỷ Huân Nhiên lao đến kéo lấy khuỷu tay của Thượng Vân Hi và nói: “Cô ấy là vợ của tôi, anh dựa vào đâu đưa cô ấy đi, làm chuyện gây hại lớn đến sức khỏe của cô ấy chứ?”
“Chuyện là... cô ấy cam tâm tình nguyện.” Hoàng Phủ Luật nói lời khıêυ khí©h.
Thượng Vân Hi nhìn đến sắc mặt thê lương và đau khổ của Kỷ Huân Nhiên thì nổi lên một tầng xót xa, chỉ có thể nói lời khuyên can: “Kỷ Huân Nhiên! Anh về đi.”
“Em thật sự muốn đi theo hắn? Chúng ta vợ chồng cãi nhau, cũng không nên vì như thế có dính dấp đến người khác.”
“Tôi cũng... không còn muốn dính dấp đến anh nữa. Anh mới là người phản bội trước.”
Kỷ Huân Nhiên nghiến răng, nghe tim quặn thắt lại. Thượng Vân Hi thật sự tuyệt tình như vậy ư?
Cũng không muốn nghe anh tường tận giải thích.
Điện thoại reo, Kỷ Huân Nhiên nghe máy, đôi chân mày cứ không ngừng nhíu chặt lại.
Kỷ Huân Nhiên nghe máy xong thì nhìn Thượng Vân Hi một lần nữa, anh nói: “Mong là em sẽ không cảm thấy hối hận. Nhưng mà... anh tuyệt đối không để em hiến thận.”
Tần Thụy cũng tiến lại, nói lời chỉ trích Hoàng Phủ Luật: “Phải đó, Hoàng Phủ Luật bản lĩnh bằng trời lại đi bức ép một cô gái yếu đuối, thì thật vô liêm sỉ.”
Kỷ Huân Nhiên trầm ngâm vài giây thì nhìn Hoàng Phủ Luật và nói: “Lô hàng của anh... rơi vào tay cảnh sát hay không còn dựa vào tâm trạng của tôi. Hoàng Phủ Luật! Bất quá thì cá chết lưới rách. Anh nghĩ xem... rơi vào tay cảnh sát có nghĩa thế nào, anh biết chứ? Anh ăn nói với huynh đệ nghĩa khí của mình thế nào? Đến nước này, tôi cũng không sợ mất lòng anh nữa. Hiện tại thì... hàng đã cập bến.”
Hoàng Phủ Luật nhếch môi cười giễu, rất thản nhiên nói: “Tôi không cần Thượng Vân Hi hiến thận, thận không hợp. Anh uy hϊếp tôi cũng vô nghĩa.”
“Thận của tôi không hợp thật sao?” Thượng Vân Hi ngỡ ngàng ngước mắt lên hỏi với Hoàng Phủ Luật.
Hoàng Phủ Luật vẻ mặt lạnh lẽo hất cô trả ngược về người của Kỷ Huân Nhiên, ánh mắt lẫm liệt: “Kỷ Huân Nhiên! Anh tốt nhất đừng chọc giận đến tôi. Tôi điên lên, có thể lấy mạng bất kể một ai.”
Hoàng Phủ Luật quay phắt đi, đám vệ sĩ theo đó tựa như áp giải ba người Kỷ Huân Nhiên, Thượng Vân Hi và Tần Thụy ra khỏi khu vực bệnh viện.
Lúc này nhóm bác sĩ và y tá hối hả chạy về hướng phong vô khuẩn. Thượng Vân Hi khựng lại...
Vài phút sau nghe được mọi thứ im lặng đến bất thường.
Vân Hi nghe l*иg ngực đau nhói, tức thì loạt ký ức tràn về một cách mãnh liệt. Cô nhớ đến nụ cười và tiếng gọi hồn nhiên của Úy Nhi. Nhớ đến Hoàng Phủ Luật đã dịu dàng cúi xuống dành tặng cho cô một nụ hôn...
Thượng Vân Hi hít thở khó khăn, cô như phát điên lao về phía phòng vô khuẩn, nước mắt chảy đầm đìa ướt đẫm gương mặt sớm đã tái nhợt...
“Úy Nhi! Úy Nhi! Tôi muốn gặp em ấy...”
Nhóm vệ sĩ không dám mạnh tay với Thượng Vân Hi, lại bị sự điên dại của cô làm cho lúng túng, bất ngờ đã làm cô ngã ập xuống đất.
Vân Hi cố gượng dậy, không ngừng bật khóc. Trong dòng lệ nhòa, cô thấy nhóm y bác sĩ đều rời khỏi phòng bệnh... thê lương kéo dài.
“Úy Nhi!”
Kỷ Huân Nhiên và Tần Thụy cũng hất tay vệ sĩ ra khỏi và lao đến ôm chầm lấy Vân Hi, Vân Hi nức nở mấy tiếng thì ngất lịm đi. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Một tháng sau.
“Tiểu Đan! Một lúc nữa em mang cà phê và bánh torte ở cửa hàng của chúng ta mời mọi người trong đoàn phim nhé!”
“Chị yên tâm đi, em sớm đã chuẩn bị. Cảnh quay hôm nay khó lắm sao, phải đi hối lộ người ta vậy?”
Vân Hi bật cười lấy tay cốc đầu Tiểu Đan một cái.
“Không phải hối lộ cho chị, mà là cho Tần Thụy thôi. Hôm nay anh ấy quay cảnh hành động, cần đến sự phối hợp của ekip... hiện tại không như trước nữa, anh ấy cũng không còn được chiều chuộng.”
Bên này trợ lý phim trường ra hiệu cho Thượng Vân Hi tụ lại, thông báo sắp đến cảnh quay của họ.
“Xem trước kịch bản đi.” Một viên trợ lí đạo diễn đưa đến cho Thượng Vân Hi một tờ giấy kịch bản, cô nhìn lướt qua thì nhận ra điểm bất thường, cô vội vã đưa tay kéo anh ta lại chất vấn: “Sao lại là cảnh này. Hoàng Phủ tiên sinh đã lược bỏ cảnh quay này rồi mà, huống hồ hôm nay không phải diễn đến đoạn trở về nhà...”
“Đạo diễn và Giám đốc đã bàn thảo lại, nói rằng cảnh này tăng tính thù địch... Hoàng Phủ tiên sinh là Chủ tịch, anh ấy đâu có hiểu chuyên sâu về phim ảnh chứ? Cô chẳng lẽ muốn nhờ đến quan hệ mà õng ẹo hay sao chứ? Cô chỉ là vai quần chúng, nhưng làm ơn cũng nên chuyên nghiệp chút đi.”
Thượng Vân Hi thức thời đương nhiên nghe ra được mùi vị khiển trách và bất mãn của viên trợ lý. Cô dịu giọng xuống cầu tình: “Hôm nay... tôi không khỏe, không diễn cảnh này được không?”
“Chỉ là quỳ gối thôi mà, cũng đâu có vất vả nặng nhọc như những vai khác... Tôi thấy cô thật vô dụng...”
“Anh nói chuyện dễ nghe chút được không?” Tiểu Đan gân cổ muốn cãi lại thì bị Thượng Vân Hi kéo lui về phía sau.
“Được rồi, tôi diễn.”
Viên trợ lý phất tay thở ra một tiếng rồi liếc mắt xoay lưng đi.
Để lại vẻ mặt căm tức của Tiểu Đan, cô nhóc quay sang bảo với Vân Hi: “Chị cần gì nhân nhượng họ chứ? Ở đây ai không nể mặt chị, chị là người do Hoàng Phủ chiếu cố, chỗ thân quen với Tần Thụy, còn là vợ... Thật ra chị không cần nhúng nhường loại kênh kiệu đáng ghét đó của anh ta. Anh ta chẳng qua ỷ thế Hạ Huyên và Nancy...”
“Chính vì chị có vai trò như vậy mới nên thận trọng trong giao tiếp với mọi người. Cũng không phải chuyện gì lớn lao. Chỉ không ngờ Hạ Huyên kia quá mức vô sỉ, muốn từ tay Nancy bắt nạt chị. Nhưng mà nghe đến hai chữ ‘vô dụng’ chị đành không phản trắc nổi, có chút tủi lòng.”
Tiểu Đan nhíu chân mày, nhỏ giọng xuống bảo: “Sao chị có thể tự trách lại chính mình, chị đang mang thai, thực sự bất tiện mà. Đừng nghĩ mình ‘vô dụng’ nha! Chị mới thực ưu tú nhất.”
Thượng Vân Hi mỉm cười, còn vuốt tóc khích lệ ngược lại với Tiểu Đan.
Vân Hi tìm một góc tranh thủ đọc qua kịch bản, sau đó chờ phía đạo diễn có thông báo thì đi ra.
Cô nhìn mình trong gương nhỏ, có chút bàng hoàng. Bình thường thần sắc của cô đã không tươi tắn bao nhiêu. Hôm nay quay cảnh bị vũ nhục chuyên viên make-up cũng quá xuống sắc rồi, trông đúng thực ra vẻ đáng thương.
“Nào! Tập trung lại. Thượng Vân Hi! Cô vào vị trí đi. Lion! Cho người vào trong gọi cô Nancy ra.”
Trợ lí Đạo diễn cầm xấp tài liệu ra lệnh, rồi đi tới đi lui hướng dẫn Thượng Vân Hi quỳ như thế nào mới lọt vào khung hình chuẩn nhất...
“... còn nữa, lúc bị tát, cô phải nghiêng như này...” Anh ta diễn tả lại, “... thì mới rơi vào góc quay thứ hai. Lúc rơi nước mắt... Thế này...”
Vân Hi sớm đã quỳ gối tập vợt theo chỉ dẫn của anh ta, rất nhập tâm lắng nghe và làm theo.
***