“Tôi đang vội, sẽ không nói lời dư thừa. Cô hãy rời xa Kỷ Huân Nhiên đi.”
Thượng Vân Hi ngồi im lìm ở đó nhìn vào tờ chi phiếu, bấy giờ Kỷ phu nhân đã kéo vali đi vào bên trong sân bay. Cô lúc này không nói rõ được tâm trạng mình thế nào? Đã như không được công khai quan hệ vợ chồng hợp pháp với Kỷ Huân Nhiên, mà khi nghe đến chuyện phải thỏa hiệp với người mẹ chồng rời xa... thì có hơi nực cười ở đây.
Thượng Vân Hi nhìn về phía chiếc xe, Kỷ Huân Nhiên và Jay vẫn đang còn họp ở bên trong, tình hình bên ngoài tựa như tách biệt với họ. Thượng Vân Hi cảm thấy, chuyện này cũng không cần thuật lại với Kỷ Huân Nhiên làm gì.
Cô phân vân và đầy mâu thuẫn, không biết có nên dứt bỏ hoàn toàn quan hệ với nhà họ Kỷ hay không?
Kỷ Huân Nhiên đối với cô là tình cảm chân thật, anh ấy vừa mới cứu cô thoát khỏi cửa hiểm... Cô cũng không thể cứ vậy phớt lờ tình ý của anh dành cho cô mà vội vàng tìm về thế giới riêng của mình.
Vân Hi cất lấy tấm chi phiếu, ngồi đó bình thản uống hết cốc cà phê xem như không hề xảy ra chuyện gì.
Bên trong xe Jay và Huân Nhiên sớm đã tắt máy tính kết thúc cuộc họp nội bộ qua mạng, hai người nhìn nhau tựa như có chuyện quan trọng cần bàn.
Jay lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Vậy anh nhất định làm theo yêu cầu của Hoàng Phủ Luật? Nhưng mà... làm được lần này chưa chắc không có lần sau, hắn theo đà này nhất định uy hϊếp anh mãi.”
“Hắn đã hứa chắc với tôi. Tôi và hắn lúc trước hợp tác, giao tình không tệ. Hắn càng không phải loại tiểu nhân... tôi thật tình tin tưởng lời hứa cam kết của hắn.”
“Vận chuyển thuốc súng không phải là chuyện đơn giản, nếu như để phía cảnh sát bắt được... Tập đoàn Ivy R sẽ mất hết danh dự, còn anh... sẽ thảm vô cùng. Vì một người con gái... anh thấy làm gì cũng đáng à? Anh mê muội... chính tôi không tài nào hiểu thấu.”
“Đó không phải một người con gái bình thường mà là vợ của tôi. Kỷ Huân Nhiên này đối với người thân tuyệt đối giữ vững nguyên tắc làm người. Tôi có sứ mệnh phải chăm lo cho cô ấy chu toàn, cậu hiểu chứ?”
Jay cười khẩy: “Nhưng nhìn đi, Thượng Vân Hi một dạng thờ ơ... rõ ràng không có tình cảm với anh. Cô ấy không còn là Rachel mà anh từng gặp gỡ ở Anh. Thậm chí tồn tại mối quan hệ phức tạp với nhà Hoàng Phủ.”
Kỷ Huân Nhiên nhíu mày âm trầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh hạ kính xe, bấy giờ rõ ràng hơn quan sát Vân Hi đang bình thản ngồi một chỗ uống nước. Anh nói: “Tôi cũng tò mò Hoàng Phủ Luật dành cho Thượng Vân Hi tình cảm lớn đến mức nào. Có thể, Vân Hi không phải là điểm yếu của tôi, mà ngược lại sẽ là điểm chí mạng của Hoàng Phủ Luật.”
“Hoàng Phủ Úy Nhi hiện tại đang bí mật điều trị bệnh tại Nhật... Nghe nói, chức năng gan và thân đều suy yếu, khả năng...”
Kỷ Huân Nhiên trầm mặt, anh mở bức ngăn trên xe, nói với tài xế: “Lấy hành lí thôi, chúng ta phải vào sân bay rồi.”
Kỷ Huân Nhiên dứt lời thì mở cửa xuống xe, phía này Jay cũng đi theo.
Cả hai hướng về phía Thượng Vân Hi, vừa đi vừa nói: “Chỉ cần Vân Hi được tốt, chuyện khác tôi không bận tâm.”
Jay gật gù.
Thượng Vân Hi trông thấy hai người họ đến thì mỉm cười đứng dậy, sau đó nương theo cánh tay khoác choàng của Kỷ Huân Nhiên cùng tiến về phía cửa ra vào của sân bay.
Kỷ Huân Nhiên thoáng hôn xuống mái tóc dài suôn mềm của cô, dịu dàng đầy yêu thương.
Sân bay cất cánh, rất nhanh đã đáp xuống Nhật.
Bên này sớm có nhân viên đến đón và sắp xếp khách sạn tốt cho ba người bọn họ.
Thượng Vân Hi một dạng thờ ơ, thu dọn hành lí gọn gàng, đối với biểu hiện của Kỷ Huân Nhiên trước sau không có thắc mắc. Cho đến khi trông thấy Kỷ Huân Nhiên đột nhiên mất tích trong phòng cô mới lấy làm lạ nhìn quanh.
Vừa muốn gọi điện thoại cho anh ấy hỏi, thì phía sau góc phòng lại thấy anh ta mở cửa đi ra...
“Căn phòng này...”
“À phải, đây là hai phòng nối liền, bên kia là phòng hội nghị, tiện cho anh gặp mặt khách hàng và bàn công việc, và không phải rời em quá xa.”
“Anh sợ em trốn mất hay sao?”
“Sợ rằng xa một chút sẽ thấy nhớ đấy!”
Thượng Vân Hi bĩu môi, cảm thấy hết nói nổi. Tiếp xúc nhiều mới biết, Kỷ Huân Nhiên thật sự là loại người có thể nói lời đường mật. Mà khi nói, tuyệt đối là thuận miệng và dễ dàng.
Hai người đi dạo dưới khuôn viên một vòng thì quay trở về phòng, cả người bắt đầu thấm mệt và bị cơn buồn ngủ vây lấy.
Vân Hi thay vào bộ váy thoải mái để chuẩn bị ngủ một giấc thì phía này bị ánh mắt của Kỷ Huân Nhiên trực nhìn, khiến cô cảm giác bất thường.
“Anh sao thế? Không mệt à, chúng ta ngủ thôi.”
Kỷ Huân Nhiên vươn vai, nằm lăn xuống giường. Vân Hi cũng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh.
Trong phút chốc, Kỷ Huân Nhiên nghiêng người qua hôn cô mấy cái xuống hai bên má. Chỉ nghĩ qua loa như vậy thì thôi, không ngờ Kỷ Huân Nhiên càng hôn càng lưu luyến, không giống như sẽ buông tha cho cô.
“Anh không mệt ư? Tối nay còn có cuộc họp...”
“Thấy em... anh không nhẫn nhịn được.”
Thượng Vân Hi giấu lại tiếng thở dài, hơi lảng tránh. Tuy nhiên Kỷ Huân Nhiên vẫn một mực không buông. Anh luồn tay vào váy bắt đầu không an phận.
Thượng Vân Hi chỉ biết tiếp nhận. Lắm lúc thì nhắm mắt vờ như thϊếp đi, nhưng vẫn không chịu nổi cơn nhột do bàn tay Kỷ Huân Nhiên quấy phá nên bật cười và than vãn mấy tiếng.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Thượng Vân Hi cảm giác được cứu liền nhướng người qua với tay bắt lấy điện thoại.
Ngờ đâu trong phút chốc đã bị Kỷ Huân Nhiên giành lấy và tắt máy đi, miệng cười giảo hoặc: “Mặc kệ tất cả! Em lo ‘làm vợ’ anh đi đã...”
Vân Hi chịu thua, khẽ nhắm lại đôi mắt. Kỷ Huân Nhiên mỉm cười cởi bỏ chiếc váy trên người cô xuống, rất nhanh đã áp sát cơ thể vào cô.
Kỷ Huân Nhiên lúc trêu đùa là vậy, nhưng khi ân ái vẫn hết mực dịu dàng và muốn đối phương dễ chịu nhất.
Cứ mỗi lần như vậy tiếp xúc nhau Kỷ Huân Nhiên lại được dịp nhớ đến lần đầu của hai người ở Anh.
Đáng tiếc Thượng Vân Hi đã hoàn toàn quên lãng...
Chỉ bắt anh một mình quyến luyến và xót xa.
Cô có yêu anh không?
Anh thật sự muốn biết câu trả lời.
Lúc trước anh chỉ cần cô được an nhiên hạnh phúc, chỉ cần cô được khỏe mạnh vui vẻ, cho dù không dành tình cảm cho anh cũng không sao. Nhưng con người thực sự tham lam. Lúc có được cô rồi, tự tin giao tặng cho cô hạnh phúc mãn nguyện, lại muốn cô cũng tương tự như anh, yêu anh tha thiết. Chìm đắm trong chuyện tình đẹp đẽ khắc cốt ghi tâm...
“Vân Hi! Em có yêu anh không?”
Kỷ Huân Nhiên dừng lại.
Thượng Vân Hi thì đột nhiên mở mắt ra. Hai đôi mắt long lanh nhìn vào nhau...
Cô không biết nên trả lời thế nào.
“Vậy... em có nghĩ sẽ rời xa anh không? Xa anh em có nhớ không?”
Thượng Vân Hi bất giác lạnh sống lưng, bên dưới bất ngờ bài xích đối phương... Kỷ Huân Nhiên lại tinh ý cảm nhận được, anh hơi thở ra một tiếng, kìm chế chính mình lại.
Anh rút nhẹ ra, lần nữa hỏi cô: “Em nghĩ thế nào? Em cứ trả lời...”
Chẳng lẽ... Kỷ Huân Nhiên đã biết chuyện Kỷ phu nhân đã nói với cô?
***