“Huân Nhiên... Em chưa muốn. Anh dừng lại đi.”
“Chúng ta không trải qua chuyện này... thì vẫn còn xa lạ với nhau đấy. Vân Hi! Em không được từ chối.”
Kỷ Huân Nhiên luồng tay xuống sau lưng của Vân Hi lần tìm khóa kéo, rất nhanh đã giúp cô cởi bỏ chiếc váy trên người. Ánh mắt của anh hầu như dán vào từng chi tiết trên cơ thể của cô, khiến đối phương vô cùng xấu hổ.
Vân Hi vẫn duy trì sự kháng cự, một tay đặt trên vòm ngực săn chắc của Kỷ Huân Nhiên tay kia thì trượt dài xuống phần bụng cố gắng tạo khoảng cách cho hai người.
“Anh... anh dùng biện pháp ngừa thai nhé!”
“Áo mưa sao?”
Vân Hi nghiêng mặt né tránh nhưng vẫn gật đầu liên tục hai cái.
“Bất ngờ như vậy trong nhà làm sao có? Hiện tại không có...”
Vân Hi lại bị Kỷ Huân Nhiên cởi bỏ áσ ɭóŧ, đón lấy liên tiếp những cái hôn xuống khiến cơ thể rất nhanh có phản ứng. Cô bấu mạnh vào da thịt của Kỷ Huân Nhiên muốn anh phải chú ý rằng cô không bằng lòng hành động của anh.
“Nhưng mà... Huân Nhiên!”
Thượng Vân Hi khó chịu cứ bấu véo khắp người Kỷ Huân Nhiên để ngăn cản anh ta càn rỡ lại không biết hành động này tăng phần kí©h thí©ɧ đến đối phương rất nhiều.
Tuy nhiên Kỷ Huân Nhiên vẫn nhẫn nại an ủi cô, lời lẽ dịu dàng dụ hoặc: “Ngoan nào, Vân Hi! Em thả lỏng chút... Em bảo rằng nhàn rỗi mà, anh cho em đứa bé để chăm lo... Được không? Có baby thì sẽ không còn tẻ nhạt nữa...”
“Huân Nhiên!” Thượng Vân Hi nhíu mày khó chịu. Thân thể bên dưới đã bị Kỷ Huân Nhiên trêu chọc, mấy chốc khiến cả người cô nóng rực.
“Thả lỏng... Vân Hi!”
Kỷ Huân Nhiên mới đầu đã đưa vào tận hai ngón tay khiến Thượng Vân Hi giật nảy người vô cùng chật vật. Cô hít thở dồn dập đón lấy nụ hôn sâu càng thêm kí©h thí©ɧ, cảm nhận bàn tay khác đang cố gắng cởi bỏ những gì còn sót lại trên người cô.
“Huân Nhiên! Em... khó chịu.”
“Anh giúp em...”
Kỷ Huân Nhiên tự cởϊ áσ choàng ngủ của mình ra sau đó ôm chặt Thượng Vân Hi vào lòng, cúi xuống cắn nhẹ vành tai của cô một cái: “Có phải em không thích anh, đúng không?”
Thượng Vân Hi im lặng, cô đưa tay ôm choàng lấy người của Kỷ Huân Nhiên, nhắm lại đôi mắt.
“Chúng ta có từng yêu nhau không?”
Kỷ Huân Nhiên không trả lời câu hỏi này. Vì chính anh không biết đáp án. Thượng Vân Hi của quá khứ cũng không khác hơn bây giờ là bao, cô ấy không hoàn toàn dành tình cảm cho anh. Cô của hiện tại... nhìn anh bằng đôi mắt xa xăm lạ lẫm. Chỉ bấy nhiêu cũng khiến cho người nào đó phải chua chát.
Kỷ Huân Nhiên vuốt nhẹ chiếc cằm của Vân Hi, cắn nhẹ môi dưới khiến cô phải kêu đau một tiếng. Nhân lúc cô mất tập trung thì bàn tay nhấc nhẹ một bên chân của cô chậm rãi tiến vào. Động tác tiếp theo nhanh nhạy và dứt khoát làm Vân Hi cảm giác đau rát, không kìm được kêu than đến bậc khóc.
Kỷ Huân Nhiên không nỡ, không ngừng nâng cơ thể của cô lên nói lời an ủi. Cứ từng chút một hôn xuống tạo ra âm thanh ái muội khiến người nghe phải thẹn thùng.
“Em đã là vợ của anh rồi...”
“Huân Nhiên! Em thấy đau quá...” Thượng Vân Hi không ngừng lắc đầu, môi mím chặt lại, giống như thật tình khổ sở với chuyện đang xảy ra.
Mà Kỷ Huân Nhiên cũng không thoải mái hơn, anh thở hì hục cố gắng nói: “Thì em cũng nên thả lỏng chút... Nào, thả lỏng...”
Cứ tình trạng này thật sự giống như anh ép uổng cô vậy. Cô phản ứng thái quá, lại bài xích anh... còn chật vật hơn hẳn lần đầu của nhau.
Màn đêm tĩnh mịch, hai người quấn quýt yêu thương, quên không kéo rèm che để mặc lọt vào những sợi gió mảnh khảnh đong đưa. Đợi đến khi Kỷ Huân Nhiên giật mình thức giấc thì mặt trời đã lên cao. Anh nhìn qua đồng hồ đầu giường khẽ than thầm một tiếng.
Anh trễ giờ làm rồi.
Thật là...
Trước giờ đồng hồ sinh học của anh vẫn rất chuẩn mực cho nên anh không bao giờ trưng dụng vào đồng hồ báo thức tránh gây phiền toái và ồn ào. Vậy mà hôm nay.
Anh tìm điện thoại lập tức gọi cho Thư kí Hạ, dặn dò cô ấy thông báo dời lịch họp vào đầu giờ trưa và không cần chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Vừa tắt máy thì Thượng Vân Hi bên cạnh cũng thức giấc, xấu hổ đến nổi không dám mở mắt ra. Nhưng Kỷ Huân Nhiên sớm đã phát giác, anh cố ý không vạch trần mà động tác nhanh nhẹn xuống giường, tắm rửa và chuẩn bị đến công ty.
Lúc anh quay ra Vân Hi cũng đã mặc quần áo chỉn tề, cô còn khoác thêm áo đi xuống bếp.
“Anh ăn sáng rồi hẳn đi làm.”
Thượng Vân Hi quan tâm bảo.
Kỷ Huân Nhiên gãi nhẹ sau gáy. Bây giờ gần 10h rồi... còn gọi là ăn sáng sao?
Chuyện đêm qua lại lần nữa xuất hiện trong đầu, ngay cả Kỷ Huân Nhiên cũng không khỏi ngượng ngập. Hai người họ cứ vậy dây dưa đến trời hừng sáng...
Nhưng sợ Thượng Vân Hi có chỗ tủi thân nên anh cũng tiến đến ôm lấy cô hôn xuống bên má. Vì cô chưa tắm gội trên cơ thể vẫn còn lưu lại tư vị ân ái của đêm qua, khiến Kỷ Huân Nhiên lại động tâm. Anh vuốt nhẹ xuống bụng dưới của cô, quan tâm nhắc nhở.
“Không thoải mái chỗ nào thì nhắn tài xế đưa đến bác sĩ tư của anh thăm khám. Em ăn... sáng xong thì theo tài xế đón đến công ty cùng anh ăn trưa và đọc sách... À, anh đi làm trước... Hơi vội.”
Thượng Vân Hi ngoan ngoãn gật đầu.
Kỷ Huân Nhiên hôn xuống trán cô một cái sau đó mới chịu rời khỏi nhà.
Lúc đến công ty trễ đến mức không phải gặp cảnh tắc đường như mọi hôm. Anh đi một mạch vào văn phòng làm việc, sau đó gọi Thư kí Hạ lấy báo cáo của các phòng ban gửi lên xem qua để kịp đầu giờ trưa họp với Giám đốc bộ phận.
“Phó Chủ tịch đặt mua bánh torte Napoleon ư? Anh... chưa ăn sáng?”
“Tôi nhất thời hảo ngọt. Em dọn ra đĩa nhân tiện pha giúp tôi một tách cà phê. Cảm ơn.”
“Vâng ạ.”
Thư kí Hạ vừa xoay lưng đi thì Kỷ Huân Nhiên chợt nhớ đến bật gọi cô trở lại: “Khoan đã, chỗ chìa khóa nhà cô còn chưa đưa trả cho tôi.”
“Ây, tôi quên mất... Nhưng, tôi không mang theo bên người, để ở nhà rồi ạ. Hay là trưa nay tôi về nhà...”
“Được rồi.”
Kỷ Huân Nhiên nhíu mày, lật xem báo cáo tỏ ra mất kiên nhẫn. Thư kí Hạ nhìn đến chỉ đành trở ra ngoài theo dặn dò mang bánh và cà phê cho Kỷ Huân Nhiên.
“Thư kí Hạ! Phó Chủ tịch chưa bao giờ đi làm muộn như vậy. Em nhớ ngày trước đi công tác về 5 giờ sáng vẫn đến công ty tranh thủ kí duyệt hợp đồng.”
Một trợ lý thư kí chồm người qua bóng gió. Một trợ lý khác cũng góp thêm lời.
“Phó Chủ tịch đêm qua không ngủ ngon giấc sao?”
Sau đó thì bên tai vang lên mấy tiếng cười khúc khích khiến Hạ Huyên cũng cảm thấy phiền toái.
Cô bất tri bất giác chạm gõ vào màn hình di động, kết nối cuộc gọi mới, vẻ mặt hết sức thâm trầm.
“Thư kí Hạ! Cô gái hôm trước đúng thực là vợ của Phó Chủ tịch ư?”
Đối phương chưa mở máy, nên Hạ Huyên vẫn còn thời gian trả lời thắc mắc kia, thái độ rất điềm nhiên như đang vu vơ một chuyện bên lề: “Tôi thoáng nghe Rachel bảo là tình nhân của Phó Chủ tịch... các người không được bàn tán lung tung đấy nhé!”
“Alo! Thư kí Hạ đó sao?”
Hạ Huyên đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất, ánh mắt dõi ra cảnh quang thành phố bên ngoài.
“Vâng. Kỷ phu nhân khỏe chứ ạ? Hôm trước tiểu thư đến chơi có để quên cài áo của phu nhân. Vì biết phu nhân đi công tác bên Anh mới về hôm nay mới dám gọi đến.”
***