Chương 26: Tự ti

“Vân Hi vẫn phải ăn uống theo chế độ. Em cứ theo chế độ của mình vậy. Cũng tốt, đến Hội quán tắm suối nước nóng và spa, chỉ cần không tiếp xúc với người lạ. Nhất là mấy thứ không đứng đắn.” Kỷ Huân Nhiên lấy trong túi chiếc thẻ bạch kim đưa đến cho Rachel.

Rachel chợt chau mày, “Nghe qua giọng điệu của anh thì là bận cả ngày hay sao? Wallace! Anh định làm người máy... không muốn làm con người nữa ư? Thật khổ cho Vân Hi si tình từ Thượng Hải chạy đi kiếm anh đáng thương như vậy.”

“Si tình?” Kỷ Huân Nhiên khẽ thì thầm trong miệng, cũng muốn tự lừa dối chính mình là như vậy. Ánh mắt trầm buồn, anh giữ vào lòng những chua xót cũng không thể hiện ra mặt. Anh nói: “Trông cậy hết vào em. Nhớ đừng lớn tiếng hay tỏ ra thô lỗ với cô ấy.”

“Anh thật thương Vân Hi quá đấy!” Rachel bĩu môi quay phắt mặt đi, không muốn nghe anh ấy cứ dây dưa cằn nhằn đến cô và luôn miệng lo lắng cho người con gái khác như vậy.

Vân Hi sau đó bị Rachel kéo đi, lưu luyến quay mặt lại nhìn về Kỷ Huân Nhiên. Nhưng cô đối với hành động ấy không hề có phản kháng.

Kỷ Huân Nhiên cũng lặng lẽ nhìn cô sau đó quay sang nói với thư kí Hạ: “Trở về văn phòng làm việc tiếp thôi.”

“Thật ra tôi có thể đưa Vân Hi đi mua sắm kia mà. Anh không cần khách sáo. Việc thì trước mắt giao cho trợ lí được cả.”

“Rachel không có vấn đề gì, đó là tâm ý của em ấy.”

Kỷ Huân Nhiên nói rồi đi về phía thang máy.

Rachel phía này gọi cho tài xế rất nhanh đã kéo Vân Hi lên xe đến một trung tâm thương mại.

“Vân Hi, cô phải vui vẻ lên chứ, cứ trưng bày vẻ mặt lạnh nhạt này, không sợ... Wallace nhìn đến sẽ thấy chán hay sao? Đàn ông đều như nhau, ban đầu sẽ có chút thương xót, về lâu về dài sẽ thấy nhàm chán và phiền phức.”

Vân Hi ngỡ ngàng, cô có chút bối rối nói: “Tôi không có tiền. Huân Nhiên...”, cô ngại ngùng níu lấy váy áo.

“Huân Nhiên của cô đã đưa cái này.” Rachel đưa chiếc thẻ bạch kim vào tay Vân Hi, nhướng mày tươi tắn, Rachel thoải mái nói: “Cô cứ cà thẻ mặc sức, là thẻ không giới hạn quyền lực nhất đó. Huống hồ trung tâm thương mại chúng ta mua sắm là của Tập đoàn Ivy R, trước mắt hóa đơn cứ để Phó Chủ tịch giải quyết.”

Thượng Vân Hi ngẩn ngơ, nhìn xuống chiếc thẻ tín dụng trong tay mơ hồ và trăn trở, nhưng cô vẫn giữ im lặng không có hồi đáp gì khác.

Rachel nhiệt tình nắm tay kéo Thượng Vân Hi đến những gian hàng cao cấp, rất nhẫn nại nhìn cô thử đồ, bản thân chỉ mua ít vài thứ. Đi cùng còn có hai cô trợ ký đến góp ý và cầm giúp đồ.

“Phải... mix đồ như vậy là chuẩn nhất.” Rachel đưa ngón tay lên trước mặt dáng vẻ hồ hởi và đầy tự tin, “Thượng Vân Hi, cô được Rachel tôi đích thân chọn đồ thì có phước lắm đấy. Không mấy người có khiếu thẩm mĩ tốt như tôi.”

Vân Hi nhìn mình trong gương mặc dù có hơi ngỡ ngàng nhưng trong lòng vẫn rất vừa ý, đôi lúc còn không giấu được bật cười với Rachel.

“Cảm ơn. Tôi thấy mình hơi lạ. Có chút không được thích ứng.”

“Cô phải tập thích ứng. Kỷ Huân Nhiên của cô là một người đàn ông ưu tú, có đòi hỏi rất cao đối với con người và sự việc xung quanh. Cô xuất hiện bên cạnh anh ấy, phải chịu khó đầu tư cho mình.”

“Cảm ơn ý tốt của cô.”

Rachel cảm giác có gì đó không đúng ngay trong ánh mắt của Thượng Vân Hi, cô khẽ nhíu mi mắt, cố ý dọ đoán: “Cô không vui ư? Tôi cảm giác cô không vừa ý điều gì.”

Thượng Vân Hi và Rachel cùng nhau đi đến chỗ cửa hàng túi xách tay, cứ vô thức nhìn ngắm chung quanh một lượt.

“Cô cũng thích anh ấy đúng chứ? Nhưng lại nhiệt tình với tôi như vậy.”

Rachel khựng lại, đặt chiếc túi xách tay về lại chỗ cũ, quay sang nhìn Thượng Vân Hi và nói, “Tôi ái ngại đã khiến cô rơi vào tay họ Viên kia. Nhưng mà... cho dù không có cô Kỷ Huân Nhiên cũng không thích tôi đâu.”

Nhớ đến chuyện tối hôm đó Thượng Vân Hi bất giác lạnh người, hình ảnh của Viên Cảnh cứ lượn lờ trong tâm trí cô. Nhưng tận sâu trong tiềm thức cô cũng không có trách Rachel mà trách ngược lại Kỷ Huân Nhiên nhiều hơn. Cô đối với Rachel tuy rằng xa lạ, vì là nhận thấy cả hai không thực sự hợp nhau. Rachel không thích cô ra mặt nên cô cũng không thể nào thân thiện với cô ấy được.

“Rachel! Cô có thể giúp tôi tìm về người nhà của tôi hay không? Tôi muốn nương nhờ ở họ. Nhất thời... không muốn ở cạnh Kỷ Huân Nhiên nữa.”

Rachel hoàn toàn sững sờ, cô kinh ngạc chất vấn: “Tại sao chứ? Wallace tốt với cô, chuyện gì cũng lo nghĩ cho cô kia mà. Cô ái ngại gì chứ? Lời ban nãy tôi nói chỉ là góp ý cho cô thay đổi và cởi mở hơn... Đó là ý của tôi không phải là yêu cầu của Wallace dành cho cô. Chưa gì đã nghĩ ngợi thoái lui? Còn nữa... cô muốn nương tựa vào người nhà, cô sai thật rồi.”

Rachel khoanh tay trước ngực, cô tự cảm thấy hơi phiền não. Không biết dùng lời lẽ nào để Thượng Vân Hi có thể hiểu hết.

Tối hôm trước Jay đã nói cho cô biết Thượng Vân Hi đã mất hết kí ức, cho nên khuyên cô đừng nhắc lại chuyện cũ. Và chính cô sớm cũng cho người đi điều tra thân thế của Thượng Vân Hi, kết quả càng khiến cô kinh ngạc và thương xót đến cô ấy. Ngay lúc này nghe chính miệng cô ấy bảo muốn nương nhờ người nhà không cần đến Kỷ Huân Nhiên, kỳ thật có bao nhiêu nực cười ở đây.

Có lẽ cảm tình giữa Thượng Vân Hi và Kỷ Huân Nhiên đã không còn xuất phát từ phía của Thượng Vân Hi nữa. Cô ấy thậm chí quên đi cảm tình của mình từng có với đối phương. Đúng lý Rachel nên vui vì điều này, nhưng nhìn thấy Kỷ Huân Nhiên sầu não và cô độc, chứng kiến anh ấy bao lần trong men say mà thổn thức gọi tên ‘Rachel’ – người con gái anh từng da diết yêu thương thuở còn du học bên Anh. Trong lòng một người trùng tên như cô có bao nhiêu mủi lòng và cay đắng. Nhưng có ganh tỵ đến đâu thì cảm tình chính là thứ khó lý giải và theo logic mong muốn. Cô hiểu ra cho nên đã không còn cố chấp nữa.

Nhưng mà hôm nay chính Thượng Vân Hi đã làm cô muốn phát điên.

Cô tiến đến gần Thượng Vân Hi, hai tay bấu chặt bờ vai của cô ấy, từng lời từng lời trần thuật rành mạch nhưng lại trong lời nói có chê trách, có khuyên nhủ:

“Họ không phải là người thân thật sự của cô, nếu không bao năm nay đã chẳng bỏ mặc cô tự sinh tự việc ở Thượng Hải. Cha ruột của cô là lính đặc chủng làm nhiệm vụ mà tử nạn, mẹ cô tái hôn với nhà họ Phong. Tuy nhiên chuyện hôn ước của cô và Hoàng Phủ Luật không thành khiến gia thế nhà họ Phong theo đó mà xuống dốc, mẹ cô gặp cướp qua đời cùng thời điểm đó. Cô được cha dượng cho sang Anh du học, nhưng đến khi không còn lo liệu nổi học phí cho cô, cô đã tự mình đến bar làm phục vụ kiếm thêm... Họ sau đó hoàn toàn bỏ mặc cô và di dân đến Hong Kong. Kể như không còn liên lạc. Chỉ có mỗi Huân Nhiên là hết lòng vì cô, cô ở Anh đột nhiên mất tích, khiến anh ấy phải tìm kiếm khắp nơi. Cô thật ngốc, có người chồng trân trọng mình như vậy mà không muốn nương tựa, cứ lo nghĩ vẩn vơ.”

“Cho nên tôi mới cần bám chặt anh ấy không buông hay sao?”

Thượng Vân Hi giống như kích động quay phắt trở ra ngoài, bước chân vội vã tựa hồ muốn trốn chạy.

***