Chương 24: Tỉnh giấc

“Cảm ơn bác sĩ.”

Jay tiễn bác sĩ ra ngoài sau đó cũng chịu khó quay lại xem tình trạng của Huân Nhiên. Anh thật tình không muốn trốn tránh trách nhiệm rồi bỏ mặc họ.

“Cậu ổn chứ? Tôi về... có gì cứ gọi điện thoại vậy.”

“Khoan đã.” Kỷ Huân Nhiên ngồi trên ghế salon bắt chéo chân, dáng vẻ âm trầm.

“Nghe Rachel nói lại, Vân Hi bị cướp, bị Lễ tân hắt hủi không cho gặp anh... còn báo với cảnh sát.” Jay tự khai báo.

“Bên phía Tập đoàn Ivy R giữ rất nhiều cổ phiếu của Viên thị.”

“Cậu có ý gì?”

“Tung hết ra bên ngoài thị trường đi. Giúp Viên Cảnh bận rộn một thời gian không phải nhàn nhã ra ngoài ăn chơi lêu lỏng nữa.”

“À.” Jay cười gượng. Đối với động thái này thì là... hết nói nổi.

Đợi khi Jay trở về một mình Kỷ Huân Nhiên vào trong phòng ngủ xem qua tình hình của Thượng Vân Hi. Mặc dù cô ấy đã được bác sĩ Trần tiêm một lượng thuốc an thần tuy nhiên chất kích ứng trong cơ thể vẫn còn hiện hữu khiến cô vẫn rất khó chịu.

Huân Nhiên ôm lấy Vân Hi vào lòng cảm nhận hơi thở và sự mềm mại của cô, khỏa lấp nỗi nhớ nhung trong lòng anh.

Anh đương nhiên muốn được gần gũi và giúp cô thoát khỏi cơn du͙© vọиɠ xâm chiếm, chỉ là bác sĩ có nói rõ, cô đang suy nhược và thiếu chất, trải qua cuộc ân ái chắc chắn hôm sau sẽ không gượng dậy nổi. Càng nghĩ càng đấu tranh tư tưởng Kỷ Huân Nhiên dứt khoát rời khỏi chiếc giường, không để cô cảm nhận được anh đang rất kề cận cô như thế. Đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh đêm bên ngoài toàn Hong Kong ánh đèn rực rỡ bao trùm. Nhưng mà nơi này thật sự không phải là chốn thanh tĩnh. Chính anh đang phải đối mặt với rất nhiều cơ sự đang diễn ra. Anh có tư cách trách ai đây ngay khi chính anh đã không thể bảo vệ và che chở cho người phụ nữ của mình được tốt.

Buổi sáng những tia nắng lọt vào khe cửa xuyên qua bức rèm chiếu thẳng vào mặt của Thượng Vân Hi, cô lờ mờ dụi mắt và thức giấc.

Căn phòng tối giản hoàn toàn có trang trí gì khác, màu sắc đơn bạc hơi trầm tối... Vân Hi bước xuống giường, bấy giờ mới để ý thân mình đang mặc bộ áo choàng ngủ của nam giới.

Cô mơ hồ ngẫm nghĩ lục lại kí ức đêm hôm qua, Viên Cảnh mời rượu và... Thượng Vân Hi hoàn toàn chết lặng.

Cô đứng bật dậy chạy về phía cửa sổ sát đất kéo mạnh chiếc rèm ra, cảnh quang đô thị cao ốc chọc trời, xa xa có thể trông thấy toàn cảng biển Victoria... Hong Kong thật sự thịnh vượng và xa lạ đối với cô. Cô cảm nhận từng tế bào trên cơ thể mình, nhắm mắt dưỡng thần. Không có sự biến đổi khác thường nào... đêm qua... cô không bị xâm phạm. Chỉ là hình ảnh trong đầu cô vẫn còn rõ rệt, Viên Cảnh hắn đã cởi bỏ chiếc váy trên người cô xuống, còn mơn trớn trên da thịt của cô. Không thể sai...

Kỷ Huân Nhiên? Có phải Kỷ Huân Nhiên đã kịp thời đến hay không?

Thượng Vân Hi vội vã mở toang cửa phòng, đập vào mắt cô tức thì là dáng người đàn ông cao ráo đeo tạp dề dưới bếp khiến cô sững sờ. Cô từ từ lê bước tiến lại gần.

“Em thức dậy rồi sao? Rửa mặt rồi ăn sáng với anh.”

Nhịp tim của Thượng Vân Hi đập dồn dập, cô cố gắng nhìn thật kĩ gương mặt nghiêng của người đàn ông trước mặt mình hơn, muốn được xác minh rõ ràng. Giống như hiểu được ý nghĩ trong đầu cô, anh quay mặt sang, ánh mắt nhìn cô ấm áp và dịu dàng một màu xanh nước biển lai láng, trải rộng, cuốn sâu cô vào đôi mắt của anh.

Cô mấp máy môi, “Anh là Kỷ Huân Nhiên?”

Anh khẽ chớp mắt một cái coi như thừa nhận, vài giây sau thì tắt bếp, đi đến chỗ cô đang đứng. Anh khuỵu một bên gối, vén vạt áo choàng qua một bên kiểm tra vết thương ở chân, thái độ hết sức quan tâm: “Còn đau nhiều không?”

Thượng Vân Hi ngượng ngùng lùi về hai bước, cúi xuống nhìn vào mắt của anh.

“Chỉ đau ít... Anh đưa em về phải không?”

Kỷ Huân Nhiên đứng lên kéo lấy người cô ôm chặt vào lòng, chiếc cằm đặt lêи đỉиɦ đầu của cô, không ngừng vuốt ve mái tóc mềm.

“Ừm. Về sau sẽ không để em gặp nguy hiểm tương tự nữa. Em có trách anh hay không?”

“Có trách.”

Kỷ Huân Nhiên bật cười, hơi đẩy nhẹ cô ra để dễ dàng quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô lúc này.

“Đêm qua em có gọi tên của anh. Em có còn nhớ anh không?”

Thượng Vân Hi khẽ lắc đầu, cô mường tượng trở lại... đêm qua cô đúng thực đã mơ hồ cảm nhận được Kỷ Huân Nhiên ôm lấy người, dịu dàng nói lời trấn an cô.

Kỷ Huân Nhiên không quá để ý, khẽ đưa tay vuốt lại tóc cô, “Em đi rửa mặt rồi ăn sáng. Khoảng một giờ nữa sẽ có người truyền nước cho em... Còn anh phải đến công ty dự cuộc họp quan trọng. Em ở nhà một mình được không?”

Thượng Vân Hi im lặng không nói, hơi cúi đầu dụi dụi ngón chân. Kỷ Huân Nhiên thấy vậy thì không đành lòng, “Vậy thì em truyền nước xong anh sẽ cho tài xế đến đón em về công ty với anh. Tan ca sẽ cùng em dạo phố.”

Thượng Vân Hi mỉm cười tỏ ý chấp thuận. Tâm tình cũng trở nên vô cùng thoải mái.

Tầm 10 giờ Vân Hi được tài xế riêng của Kỷ Huân Nhiên đưa lên tầng 66 trên cùng bằng thang máy chuyên dụng, sau đó giao phó cô cho thư kí Hạ.

Vân Hi như cô gái nhỏ ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy, ở trong văn phòng làm việc của Kỷ Huân Nhiên chỉ ngồi chỗ salon lặng lẽ kí họa trong quyển sổ tay. Âm thầm chờ đợi Kỷ Huân Nhiên giải quyết công việc trở về họp mặt với cô sau, bản thân cũng không có đòi hỏi gì đến mọi người.

Tuy nhiên thư kí Hạ không nhịn được nỗi hiếu kì vì đêm qua Phó Chủ tịch của bọn họ bỏ dở cuộc họp trực tuyến quan trọng với các đối tác nước ngoài, mà ngay trong điện thoại rõ ràng có thanh âm ái muội từ một người phụ nữ truyền đến... Khiến bất kì ai trải qua cũng dọ đoán và hình thành đủ loại suy nghĩ trong đầu.

Thư kí Hạ theo Phó Chủ tịch làm việc từ khi anh mới được giao phó công việc nhỏ nhặt ở Tập đoàn, cô đối với anh ái mộ và thâm tình, mặc dù vẫn giữ trong lòng sự rung động dành cho Kỷ Huân Nhiên, nhưng cô vẫn luôn lặng lẽ dõi theo từng biến động trong cuộc sống của anh. Kỷ Huân Nhiên không thân cận với phái nữ là điều ai nấy điều rất rõ, anh ấy đối với các mối quan hệ trai gái bên ngoài vô cùng cẩn trọng, ngoại trừ Rachel, chưa bao giờ có bất kì cô gái nào có thể sóng đôi đi bên anh. Tuy nhiên hôm nay... Thư kí Hạ đối mặt với một cô gái xa lạ được Phó Chủ tịch ưu ái dẫn đến tận nơi làm việc, thật sự đã chứng minh chuyện đêm qua không hề tầm thường.

Cô pha một cốc hồng trà và chuẩn bị bánh Napoleon kiểu Nga như căn dặn của Phó Chủ tịch đem đến cho Thượng Vân Hi.

“Mời cô dùng.”

“Cảm ơn chị. Đã làm phiền mọi người.”

Cô quan sát đối phương một lượt cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tò mò bắt chuyện.

“Cô là người Đại lục?”

“Tôi là người Thượng Hải. Cô nói tiếng Phổ thông giỏi quá đấy, phát âm còn dễ nghe hơn cả Huân Nhiên.”

Hai chữ ‘Huân Nhiên’ thốt ra thật tự nhiên và thân mật quá, thư kí Hạ lưu giữ trong lòng, ngoài mặt cố nở nụ cười.

“Tôi có thể hỏi là... cô và Phó Chủ tịch... Ý tôi, cô là bạn gái của anh ấy?”

Thư kí Hạ mạnh dạn hỏi, vì cô đánh giá đối phương là một người khá dễ chịu và không chấp nhất khó chiều như Rachel.

***