“Uống chút rum nhé! Loại nhẹ thôi, có pha nước trái cây uống rất tuyệt.”
Viên thiếu đưa vào tay cô một ly thủy tinh chất lỏng màu xanh navy sóng sánh, mỉm cười hòa ái. Ánh mắt nhìn cô lại có chút si mê.
“Ăn thêm ít gan ngỗng và cá hồi NaUy chứ? Hương vị không tồi.”
Vân Hi tựa chú mèo, ngoan ngoãn gật đầu. Cảm thấy hoàn toàn lạc lõng, chỉ biết chờ trong vô vọng.
Thượng Vân Hi bất giác sinh ra oán giận, cả một ngày dài phiền muộn tìm kiếm người đàn ông đó, cười chính mình quá đỗi ngốc nghếch. Nếu khi gặp được anh ta cô sẽ trách mắng một trận cho hả giận, lại bỏ mặc cô khổ sở đến vậy.
Cô xuyên qua bên kia cửa sổ sát đất trong suốt những cặp đôi khiêu vũ theo nhạc, không khí tràn ngập mê say. Cô nhấp môi uống vào ít rum, cảm giác khoan khoái ngon miệng, mấy chốc đã uống cạn.
Viên thiếu cắt gan ngỗng giúp cô sau đó đưa đến, thái độ rất nhiệt tình khiến cô có chút được tự nhiên. Mà ánh mắt người đó cứ lượn lờ trên cơ thể của cô.
Bộ váy màu đỏ mận hai dây đắp ren gợi cảm làm lộ hết khoản ngực trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ, cô ngồi đấy dáng vẻ ủy mị thướt tha hút ánh nhìn của bất kì ai ngang qua. Viên thiếu không ngoại lệ say đắm trước vẻ đẹp yêu kiều của người con gái đang ở một khoảng cách rất gần với anh như vậy, tâm tư bất giác sinh ra ý đồ không an phận.
Anh đứng dậy rời đi. Vân Hi lấy làm lạ nhưng không hỏi đến, chuyên tâm dùng hết đĩa thức ăn, ánh mắt lắm lúc lại nhìn ra bên ngoài ngóng đợi người đến.
Phía này Jay chen chút trong đám người đang mặc tình khiêu vũ quanh hồ bơi tìm kiếm bóng dáng của Rachel, vừa lúc nhìn thấy đối phương thì dạ khúc chuyển nhạc đến đèn cũng tắt bớt, trong khoản tối mập mờ ánh đèn, Jay không kiên nhẫn phải văng tục mấy câu.
Cuối cùng khi anh vẫn tóm được Rachel thì không chút nhân nhượng, mạnh bạo kéo tay cô thoát khỏi nhóm người khiêu vũ, thái độ bực tức chất vấn: “Không chịu nghe máy, cố ý say sưa phớt lờ tôi sao?”
“Anh nóng nảy làm gì chứ? Đến đây rồi thì cứ vui chơi đi.”
“Cô đừng lảng tránh, Thượng Vân Hi đang ở đâu?”
Rachel khựng lại nhìn dáo dác một lượt rồi làm như rất vừa ý kéo dài khóe môi. “Nhanh như vậy đã nắm được tin tức.”
“Nháo động dưới Lễ tân một màn muốn không hay biết gì cũng khó. Cô nhanh nói, Vân Hi ở đâu? Wallace đang cho người tìm kiếm cô ấy khắp nơi.”
Rachel hừ lạnh, khó chịu đáp: “Cô ấy bằng xương bằng thịt, tôi làm được gì chứ. Vừa nãy thấy Viên thiếu bắt chuyện với cô ta, không chừng lại giở thói lẳиɠ ɭơ.”
Jay lập tức chau mày chê trách: “Cô bớt ăn nói khó nghe lại đi, tại sao lại giao cô ấy vào tay tên sở khanh như Viên Cảnh chứ? Cô ấy có bề gì cô đi mà ăn nói với Wallace.”
Rachel không cam lòng giận dữ đáp trả lại: “Bất quá thì bị hắn sàm sỡ một chút thôi anh sốt sắng làm gì, cũng đâu phải là vợ của anh.”
“Cô còn dám nói. Vân Hi và Wallace đã đăng kí kết hôn, là chị dâu của tôi. Tôi mới nên cần lo đấy.”
Jay dứt khoát xoay lưng đi không muốn tiếp tục dây dưa với Rachel thêm mất thời gian.
Anh vội vã tìm quanh một lượt, vừa quan sát chung quanh vừa gọi điện thoại cho Kỷ Huân Nhiên.
Rachel trong lòng cũng nhất thời nổi lên một tầng bất an. Kỷ Huân Nhiên đối với cô không tệ, luôn rất tôn trọng và xem cô như em mà đối đãi, cô có không vừa ý với Thượng Vân Hi thế nào cũng không thể bỏ mặc khiến cô ấy gặp nguy hiểm được. Viên Cảnh chẳng phải hạng đứng đắn, đối với người đã rành về hắn sẽ biết cách khéo léo tránh né, chỉ có điều Thượng Vân Hi kia không những không hiểu biết về hắn mà lại quá ngây ngô dễ thu thập.
Cô đuổi theo Jay cùng anh ta chia nhau ra hỏi thăm Thượng Vân Hi. Càng tìm càng không có thông tin, hai người đều hết sức lo lắng.
“Cô ấy là người mới, không ai quen biết... không ai chú ý tới biết phải làm sao?”
“Chắc chắn Vân Hi không rời khỏi đây.” Jay ngước lên trên mấy tầng lầu cao trong vila bất giác nghĩ đến một khả năng.
Hai người nhìn nhau đồng thời hiểu ý chạy lao lên bên trên. Nhưng rất ngoài dự liệu, dưới này có mấy tay chân của Viên Cảnh chặn họ lại. Không cần đoán cũng biết khả năng gì có thể xảy ra.
Rachel như thể phát điên lên: “Khốn kiếp, các anh dám cản ngay cả tôi sao? Không sợ chết không có chỗ chôn à.”
“Hàn tiểu thư! Xin cô tự trọng.”
Rachel không hề ‘tự trọng’ lập tức đánh tới. Jay ở bên cạnh thấy vậy cũng giúp một tay.
Biết Rachel là tiểu thư Hàn gia có tiếng ở Hong Kong, cho dù có ăn gan hùm bọn chúng cũng không dám gây ra thương tích với cô ấy, chỉ có thể tránh né và dây dưa ngăn cản họ lại.
Kéo dài không lâu đối mặt với sự hung hăng của Rachel hai tên canh cửa chỉ có thể thức thời nhận thua.
Viên Cảnh say ngắm nhìn cơ thể ngọc ngà nằm trên giường co quắp lại run bần bật khắc chế du͙© vọиɠ của bản thân, bàn tay hắn không kìm nén mơn trớn khắp da thịt, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn lăn lộn tình trường bao năm, nếm đủ tư vị nhưng chưa thấy có cô gái nào mượt mà và xinh đẹp không tỳ vết như vậy... cô nằm ở đó không còn mảnh vải che thân, từng tấc da thịt mượt mà, mái tóc đen nhánh xõa dài... như một tác phẩm nghệ thuật thuần túy.
Viên Cảnh không thể nhịn được nữa, bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình xuống, hơi thở phập phồng, không ngừng nuốt xuống từng đợt nước bọt khi bắt đầu nghe cơ thể mình nóng bừng đến khô khốc cổ họng.
Vừa cởi bỏ được hơn phân nửa trang phục thì nghe bên ngoài có tiếng đập cửa rất mạnh bạo, Viên Cảnh như muốn phát điên không muốn bận tâm đến, mấy chốc bên ngoài lại nghe được âm thanh mở khóa phòng.
Còn chưa kịp phản ứng đã trông thấy Rachel hung hăng lao thẳng vào bên trong, hướng hắn vung ra cái tát tay, chỉ là kịp thời bị hắn bắt trúng, hất mạnh cô ra. Jay kịp thời đi đến đỡ lấy người Rachel, cả hai lấn tới quyết liệt chống trả. Nhưng Viên Cảnh đích thị là quyền Anh mỗi động tác đều dư thừa sức lực chống cự hành động của Rachel và Jay.
Nhận thấy không thể làm được gì với tên sở khanh này, Rachel nhìn sang chiếc giường, thấy Thượng Vân Hi lõa thể co quắp người nằm đó thì bàng hoàng chạy đến kéo lấy tấm chăng che chắn lại, miệng không ngừng chửi rủa Viên Cảnh: “Tên khốn này, hạ tiện! Bên ngoài có biết bao phụ nữ cần phải làm mấy trò đê tiện kia không tính người. Anh đã cho cô ấy uống gì?”
Jay né tránh không nhìn đến Thượng Vân Hi nhưng cơn nóng giận không thể tả nổi. Anh nghiến răng nghiến lợi điểm tay vào mặt Viên Cảnh:
“Khốn nạn. Còn không mau cút đi.”
“Các người cút hết mới phải. Anh là cái thá gì chứ. Chỗ này Viên Cảnh tôi chơi đùa không đến lượt hạng như anh lên tiếng. Rachel! Cô cũng bớt lắm chuyện. Chuyện này có lạ với minh tinh các cô nữa sao? Cút hết.”
Viên Cảnh phần vì xấu hổ bị người ta bắt quả tang chuyện xấu nên càng không muốn cứ vậy nhân nhượng, huống hồ cá đã lên thớt, anh tiếc nuối chẳng thể bỏ đi như vậy được. Không thể được.
“Tôi gϊếŧ chết anh.” Rachel như phát điên lao lại chiếc bàn đầu giường ném những gì có thể ném về phía Viên Cảnh, âm thanh đổ vỡ gây chấn động.
Mặc dù mỗi phát ném tới Viên Cảnh đều dễ dàng tránh né được nhưng tâm tình phiền muộn không nhỏ.
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi nhìn trúng các người đừng mơ can thiệp được.”.
***