“Không có Rachel, nhân cách còn lại là một người phụ nữ máu lửa, tên Huyền, 39 tuổi... Thật ngẫu nhiên là tôi quen biết nhân cách này.”
Jay và Kỷ Huân Nhiên lại đưa mắt nhìn nhau có vẻ đầy khó tin trước lời vị bác sĩ vừa nói.
Ông ấy từng là chuyên gia phân tích tội phạm đặc biệt nguy hiểm ở Hong Kong, có nhiều kinh nghiệm trong ngành thậm chí giao lưu với các chuyên giá ở nước phát triển.
Nói về việc ông quen với nhân cách Huyền kì thực khiến người nghe phải mông lung, và vì sao Thượng Vân Hi lại có trong người nhân cách ấy.
“Huyền là một ca sĩ phòng trà những năm 80 ở Hong Kong, cô gái ấy có cá tính mạnh, rất quyến rũ, chỉ cần nhìn Huyền bắt chéo chân hút điếu thuốc cũng đủ khiến cánh mày râu say mê... Kí ức của tôi về cô gái ấy không nhiều, nhưng tôi từng tham gia vụ án kẻ biếи ŧɦái gϊếŧ người hàng loạt đã nhắm vào cô ấy là một trong những đối tượng ra tay. Nhưng Huyền là cô gái may mắn được thoát nạn duy nhất, mở lối cho cảnh sát điều tra và thành công phá vụ án. Tuy nhiên sau đó Huyền bị trầm cảm và tự sát ở bệnh viện.”
“Cô ấy bị tên biếи ŧɦái xâm hại?” Jay hiếu kì hỏi.
Vị bác sĩ gật đầu: “Huyền từng chia sẻ ước gì mình chết đi trong lần bạo hành đó... Vì cô ấy sau khi thoát nạn cũng bị tổn thương nặng về mặt tâm lý và sinh lý, khiến cuộc sống bế tắc và cực đoan... Tôi không biết vì sao Thượng Vân Hi lại tiếp nhận nhân cách này, có lẽ mẹ cô ấy từng đưa cô đến phòng trà đó nghe hát, hoặc thông tin báo đài được cô ấy vô tình tìm hiểu. Hai ngày trước tôi và ‘Huyền’ trò chuyện, cô ấy có vẻ rất thoải mái trước cuộc sống hiện tại, vẫn tự tin như trước đây.”
Jay ớn lạnh nhưng vẫn cố phân tích: “Vụ cháy trong phòng chứa đồ tìm ra điếu thuốc lá có dấu son dưỡng môi, tôi nghĩ là do nhân cách Huyền gây ra... Nhưng mà không chút đả kích Huyền vẫn lộ diện ư?”
“Có lẽ trong phòng thay đồ có những bộ cánh mà Huyền yêu thích, theo như trò chuyện thì Huyền thân thiết với Thượng Vân Hi và không hề quen biết Phong Tiểu Linh. Huyền bản năng luôn muốn che chở cho Thượng Vân Hi.”
“Tôi chỉ muốn Thượng Vân Hi trở lại cuộc sống của một người bình thường, được là chính cô ấy không phải sống cùng với bất kì nhân cách nào.”
Đó là mong muốn của Kỷ Huân Nhiên nhiên.
Vị bác sĩ gật đầu.
“Tôi hiểu chứ...”
“Cô ấy nếu mất hết kí ức trong quá khứ, có phải sẽ không có những hình thành nhân cách đúng không? Tôi chấp nhận để cô ấy không nhận ra mình là ai.”
Kỷ Huân Nhiên và vị bác sĩ nhìn nhau giống nhau đi đến sự yêu cầu và trao đổi.
Jay và Kỷ Huân Nhiên về lại biệt thự cõi lòng nặng nề.
“Tôi quyết định sớm quay về Hong Kong giải quyết khó khăn của Tập đoàn.”
“Cậu chọn lựa bỏ mặc Thượng Vân Hi?”
“Tôi biết sự tồn tại của mình khiến cô ấy vô cùng vất vả. Giá như cô ấy không nhớ đến bất kì ai, kể cả Hoàng Phủ Luật và Tần Thụy.”
“Vậy thì tôi sẽ sắp xếp chuyện của Tập đoàn Ivy R ở Thượng Hải... Còn Thượng Vân Hi sau khi khỏe lại sẽ tịnh dưỡng ở biệt thự này.”
Kỷ Huân Nhiên tìm giấy tờ tùy thân trong ngăn tủ sau đó ngước nhìn người bạn đồng hành của mình.
“Trước khi đi tôi muốn đến cục dân chính đăng kí với cô ấy trước.”
“Đăng kí? Là... đăng kí kết hôn ư? Cậu không đùa?”
“Có gì không tốt sao?”
Jay không muốn nói, mặc dù rất rõ ràng kết hôn với một cô gái có vấn đề về tâm lý không phải là chọn lựa mà bất kì người đàn ông nào cũng có can đảm thực hiện.
Jay chỉ cảm thấy không hiểu, Kỷ Huân Nhiên hà tất phải tự làm khó chính mình, cậu ấy có điều kiện tốt biết mấy, muốn cô gái nào chẳng được. Cho dù là thương xót Thượng Vân Hi, từng có qua mối tình lãng mạn với nhau nhưng cậu ấy không cần vì vậy trách nhiệm đến cùng.
Kỷ Huân Nhiên nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, anh hiểu hơn ai hết khó khăn trước mắt, nhưng anh đối với thế giới quan của mình thì hoàn toàn chấp niệm. Anh không cần tốt hơn, chỉ cần có cuộc sống mà anh ao ước với Thượng Vân Hi.
...
“Kỷ phu nhân! Ở đây có mấy giống hoa và rau củ.”
“Tôi đều trồng xuống ở sân vườn nhé!”
“Được chứ, đây là nhà của cô mà.”
Thượng Vân Hi nở nụ cười bắt đầu vén váy ươm hạt giống xuống đất.
Buổi trưa cô trở vào căn phòng trưng tĩnh vật miệt mài làm gốm sứ, mọi thứ đối với cô rất là thuần thục. Và cô cũng rất vui vẻ trải qua cuộc sống hằng ngày như thế cho đến khi cô xem buổi phát sóng trên truyền hình cảm thấy hầu như mình đã tách biệt với xã hội ngoài kia. Cô quay sang nói với vυ" Châu đang ngồi bên cạnh:
“Chồng của tôi không thích tôi ra ngoài nên muốn nhốt tôi ở đây?”
Vυ" Châu vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh giải thích cho Thượng Vân Hi hiểu:
“Không có đâu, cậu ấy rất yêu thương cô. Chỉ vì cô là người hướng nội, ở Thượng Hải không có ai thân thích cho nên cũng không hay ra ngoài. Nếu cô thấy hứng thú ngày mai hãy đi dạo phố.”
Thượng Vân Hi mỉm cười gật đầu, thái độ vô cùng dễ bảo.
Cô lấy quyển tạp chí mở ra đọc, hình ảnh của diễn viên Tần Thụy nổi bật từ ảnh bìa đến mấy trang báo bên trong khiến cô vô cùng thu hút. Trên đời này có một người đàn ông xinh đẹp như tranh vẽ như vậy?
Thượng Vân Hi trở vào phòng tranh lại lấy ngòi bút vẽ vời mấy đường, sau đó giống như không thể dừng lại chuyên chú đến dị thường vẽ ra khung cảnh rộng lớn với dáng người thanh niên lạc trong mùa thu lá vàng rơi, ánh mặt trời lại vô cùng chói chang.
Cô lại vẽ thành phố đông đúc, cặp đôi nắm lấy tay nhau thưởng thức cảnh lên đèn...
Càng vẽ càng say sưa.
Cô mở nhạc tâm hồn thả trôi theo những bức tranh... khát vọng được thoát ra thế giới tù túng.
Hôm sau Thượng Vân Hi xuống phố đi dạo, vυ" Châu và vệ sĩ vẫn âm thầm đi theo. Cô biết nhưng không ngăn cản họ.
Đi vào trung tâm mua sắm tâm tình vui vẻ còn chọn cho mình nhiều chiếc váy xinh xắn.
Tiếng ồn ào náo nhiệt xa xa truyền tới, Vân Hi hiếu kì nghiêng đầu xuống dưới tầng trệt xem qua. Hóa ra có minh tinh đang tham gia buổi lễ ra mắt phim. Ngoài rạp chiếu đang rất đông phóng viên tác nghiệp.
Thượng Vân Hi vẫn tiếp tục mua sắm, lúc ra về thì bị cảnh tượng đông đúc của mọi người đổ về làm cho lúng túng.
Lúc cô quay mặt sang thì bắt gặp hình ảnh của Tần Thụy xuất hiện trên màn hình chiếu phát đoạn trailer quảng cáo bộ phim. Sau đó tiếng hò hét vang lên đồng thanh gọi hai tiếng ‘Tần Thụy’.
Thượng Vân Hi thật sự tò mò, Tần Thụy có thật sự đẹp như trong tạp chí không?
Thượng Vân Hi nhìn thấy vυ" Châu bên ngoài cửa kính vẫy tay, cô vội vã chen vào nhóm fan hâm mộ để xuyên qua bên ngoài cửa. Chỉ là người từ bên ngoài cứ dồn dập lao vào khiến Vân Hi đi đứng vô cùng khó khăn.
Bảo vệ đã ra mặt hướng dẫn chia làm hai lối tuy nhiên Thượng Vân Hi vẫn không kịp thoát ra bên ngoài còn bị một người thô lỗ xô ngã.
Bút và cọ vẽ của cô vừa mới mua bị vương vãi ra đất, có người còn vô ý giẫm lên, khiến tình cảnh vô cùng chật vật. Thượng Vân Hi không nổi giận vẫn nhẫn nại nhặt lại từng món một, đến khi có một bàn tay trắng trẻo như con gái cầm bốn cọ vẽ đưa đến trước mặt cô, cô mới hay ngẩng đầu lên và đón nhận: “Cảm ơn...”
“Vân Hi!”
***