Chương 19: Bạch Tình Tình Mang Thai
Truyện : Tổng Tài Cao Ngạo Tránh Xa Ta
Chap 19 : Bạch Tình Tình Mang Thai ...
~ Bạch Uyển Tình ~
--------------------------------------------
Ngô Gia sau khi tìm được Bạch Tình Tình liền thông báo cho cô biết Lăng Thiếu Quân gặp tai nạn ..
Ngô Gia đưa cô tới hiện trường tai nạn .. Con đường này dài quá .. Cô nhớ lại ánh mắt bi thương .. Đau đớn của anh khi nhìn cô quay lưng đi .. Nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn lại từng giọt dài chua xót chảy ra ... Trước mắt cô là màn sương mù mịt .. Xe anh phát nổ .. Ngọn lửa trước mặt như cười nhạo , trêu đùa trên nỗi đau của cô .. Sắc mặt cô vô cùng tái nhợt ..
Thư Kí Khiếm Nam ở bên cạnh bước tới , nén giọng nói :
-" Lăng Tổng đuổi theo cô .. Tinh thần của anh ấy không tốt với trời mưa quá lớn .. Xe Lăng Tổng mất phanh đâm vào vách núi ... Lúc chúng tôi tới đây chiếc xe đã nổ tung .. " ... Ánh lửa cuồn cuộn , nỗi đau trong lòng Bạch Tình Tình càng thêm chồng chất ..
- " Lăng Thiếu sẽ không sao .. Em đừng lo lắng " Gia Ngô tiến lên an ủi .
- ' Anh ấy nói cả đời sẽ cưng chiều em .. Mãi mãi sẽ không rời xa em .. " Bạch Tình Tình gằn từng chữ đôi mắt thâm thúy tràn ngập nước .
Anh chưa bao giờ thất hứa với cô ..
Lần này cũng vậy .. Lăng Thiếu Quân chắc chắn sẽ giữ lời .
Ban đêm gió thổi lạnh ...
Trái tim Bạch Tình Tình cũng càng ngày càng lạnh đi . Nếu cô tiếp tục hi vọng như vậy liệu phút cuối có phải sẽ rơi vào tuyệt vọng .
Hai mắt Bạch Tình Tình nhắm chặt .. Cô ngất xỉu ..
Bên trong phòng bệnh ..
Bạch Tình Tình khẽ mở mắt ra .. Đây là đâu ? Tại sao cô lại ở đây ...
Cô xoa xoa hai thái dương .. Nhìn cánh tay đang cắm dây truyền dịch .. Nơi đây là bệnh viện .. Cô đã ngất bao lâu rồi ..
Từ ngoài cửa cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ đi vào ..
Người phụ nữ mái tóc đen bóng mượt , gương mặt xinh đẹp dù không còn trẻ , cả người bà toát ra vẻ cao quý vương giả .. chỉ có đôi mắt xanh biếc kia là cô cảm thấy vô cùng quen thuộc .
Cô sững sờ nhìn hai người trước mặt ..
-" Hai bác là ai ..Tại sao tôi lại ở đây " ...
Người phụ nữ hướng ánh nhìn về phía cô :
-" Tình Tình .. Con mang thai ... "
Cô kinh ngạc .. Cô mang thai .. Là con của Lăng Thiếu Quân .. Ánh mắt cô lộ ra một tia hạnh phúc :
-" Tôi thật sự đã mang thai " ...
Người phụ nữ gật đầu một cái :
-" Ta là mẹ của Lăng Thiếu Quân ... Đứa bé mà con đang mang trong bụng là người thừa kế thứ 10 của Lăng Thị " ...
Cô càng ngạc nhiên hơn .. Mẹ của Lăng Thiếu Quân vậy người ở bên cạnh bà chính là ba của anh ấy ... Là kẻ thù gϊếŧ chết ba mẹ cô ..
Đó là một người đàn ông trung niên cao lớn .. Mái tóc ngắn màu nâu đậm . Giống Lăng Thiếu Quân .. Tròng mắt đen trông có vẻ rất mệt mỏi .. Đường nét khuôn mặt gọn gàng , hoàn mỹ . :
-" Tiểu Tình .. Hãy tha thứ cho ta .. " Giọng nói trầm ổn vang lên ...
Bạch Tình Tình im lặng một lát mới trả lời :
-" Lý do .. Con muốn biết lý do mà ba mẹ con lại chết .. " ...
Ông Lăng im lặng , vẻ mặt hết sức u ám .. Nhìn ông cô chợt nhớ tới cha cô ... Ông cũng có gương mặt phúc hậu như vậy .. Đối với một vị trưởng bối , dù ông ta có là kẻ thù gϊếŧ cha .. cô cũng không nỡ lòng đối xử lạnh nhạt ..
Nhìn rõ gương mặt tùy tụy của ông cô bất giác lại cảm thấy mềm lòng ..
Ông từ tốn mở miệng :
-" 20 năm về trước , ta và Bạch Hạo cha con là đôi bạn đồng sinh ra tử ... Cùng là người trong một tổ chức buôn bán vũ khí ... Trong một lần làm nhiệm vụ , cậu ấy đã gặp một cô gái .. Cô gái đó chính là mẹ con ... Nhiệm vụ thất bại , cậu ấy bất chấp tất cả đưa mẹ con bỏ trốn .. Tổ chức ra lệnh truy sát cậu ấy .. 5 năm sau ... Khi tìm ra nơi ở của ba mẹ con .... Họ đã phái sát thủ tới để ám sát ... Ta biết chuyện liền đi tìm ba mẹ con để thông báo .. Nào ngờ , khi tới nơi mọi chuyện đã quá muộn .. Căn nhà ba mẹ con ở đã ngập tràn trong biển lửa .. Ta đứng đó nhìn người bạn thân nhất của mình ra đi vĩnh viễn .. Ta thật là có lỗi với cậu ấy .. Nếu ta tới sớm một chút ... "
Sấm chớp như nổ vang bên tai cô ... Cha của Lăng Thiếu Quân không hề hại chết ba mẹ cô ... Vậy là cô hiểu lầm anh ...
Trong cô đầu cô hiện lại hình ảnh vụ tai nạn hôm qua ...
-" Hai bác .. Lăng Thiếu Quân anh ấy ở đâu ... Con muốn gặp anh ấy " ...
Khóe mắt bà Lăng ửng đỏ :
-" Tiểu Lăng nó mất tích rồi .. Ở hiện trường chỉ tìm được ví tiền và CMND của nó .. " Nói xong bà gục đầu vào vai Ông Lăng khóc nức nở ...
Một lần nữa lòng cô đau nhói .. Mất tích ... Anh vì đi tìm cô mới gặp tai nạn .. Vậy mà cô trách lầm anh .. Không một lần nghe anh giải thích ...
Lăng ... Anh đang ở đâu ... Cô cuối đầu vuốt ve chiếc bụng nhỏ của mình .. Lăng chúng ta có con rồi ...
----------:::::::::::-----------
Trong một căn nhà nhỏ dưới vách núi ...
Một người đàn ông anh tuấn đang nằm trên chiếc giường nhỏ bằng gỗ mộc mạc .. Khuôn mặt tĩnh lặng như đang ngủ trong núi băng .. Gương mặt toàn mỹ có một vài vết xước ...
Gió lạnh thổi qua trong cơn ảo ảnh mơ hồ .).
Lăng Thiếu Quân nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Bạch Tình Tình , cô nhìn anh bằng đôi mắt căm hận : -" Lăng Thiếu Quân .. Tôi không yêu anh ... Cả cuộc đời này tôi sẽ hận anh " ...
Anh cố chạy đến nắm chặt tay cô , bỗng nhiên cô hóa thành sợi lông vũ rồi từ từ tan biến mất ...
Tình Nhi .. Tình Nhi ...
Lăng Thiếu Quân từ từ mở mắt .. Xung quanh ngập một màu đen tối ... Sau lưng anh một giọng nữ ngọt ngào vang lên :
- " Anh đã tỉnh rồi .. "
Bốn bề xung quanh Lăng Thiếu Quân toàn là bóng tối không có nổi một tia sáng : -" Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây " ...
Người con gái tiến tới phía đối diện anh :
- " Tôi tên là Cố Tiểu Tịnh .. Hôm qua tôi thấy anh bị thương nên đưa anh về nhà tôi " .. Trong bóng tối Lăng Thiếu Quân không nhìn thấy được Cố Tiểu Tịnh .. Anh mò mẫm bước xuống giường :
-" Mắt của tôi không nhìn thấy .. "
Cố Tiểu Tịnh bước đến cầm tay anh :
-" Bác sĩ nói là do anh bị chấn động mạnh , máu tụ đè lên võng mạc nên tạm thời anh sẽ không nhìn thấy " ...
Không nhìn thấy ... Anh sẽ không nhìn thấy được Tình Nhi của anh ...
Không nhìn thấy ... Làm sao anh tìm được cô ...
Tình Nhi ... Anh thật đã trở thành phế vật ...
Còn tiếp ...