Chương 18: Tình Nhi ~ Anh Xin Lỗi
Truyện : Tổng Tài Cao Ngạo Tránh Xa Ta
Chap 18 : Tình Nhi .. Anh Xin Lỗi ..
~ Bạch Uyển Tình ~
----------------------------------------------
Đổng Khuyết nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của Bạch Tình Tình nở nụ cười tà ác ...
Cũng may .. Bên trong đám vệ sĩ của Lăng Thiếu Quân có kẻ phản bội .. sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của Thư Kí Khiếm Nam đã đem bán tin tức này cho cô với giá 60 vạn ... Nếu không sự thật động trời này làm sao cô biết được ...
Thật buồn cười .. 60 vạn mua được hạnh phúc cả đời của Lăng Thiếu Quân .. Cũng không quá đắt ... Cô vô cùng mong chờ xem được vở kịch hay này ...
Lăng Thiếu Quân vừa về tới nhà đã thấy Bạch Tình Tình ngồi trên ghế sofa mặt mày tái nhợt .. Vẻ mặt này của cô làm cho anh cảm thấy lo lắng .. Anh mỉm cười bước về phía cô nhẹ giọng hỏi :
-" Tình Nhi .. Đầu em lại đau rồi sao .. Chúng ta đi ... "
Cô vội vã cắt ngang .. -" Lăng .. Nói thật cho em biết đi .. Cha mẹ anh có phải là hung thủ gϊếŧ chết cha mẹ em không ... " Cô cắn chặt môi , hốc mắt đầy nước , vô cùng kích động .. Cô tin tưởng anh ... Anh nhất định sẽ không lừa gạt cô ...
Lăng Thiếu Quân cả người kinh động , trán toát mồ hôi .. Giấy sao có thể gói được lửa chuyện này sớm hay muộn cô cũng sẽ biết ..
-" Lăng .. Có phải anh sớm đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi không .. Là anh lừa gạt em ... "
.. Thái độ của anh như vậy .. Thì ra chuyện đều là thật ... Sắc mặc cô trắng bệt ... Tại sao anh lại không giải thích ... Hay tất cả mọi chuyện đều là do anh sắp đặt để che dấu cô .. Bấy lâu nay cô quá ngây thơ .. Còn định gả cho con trai của kẻ thù ... Không .. Cô không tin ...
- " Tình Nhi .. không phải là anh cố ý dấu em .. Anh yêu em .... Anh cần em ở bên cạnh .. Tình Nhi mọi chuyện lúc trước không quan trọng .. Đừng rời xa anh có được không ... "
Thời khắc này , mọi tế bào trên cơ thể cô đều tê liệt , toàn bộ sức lực đều cạn kiệt , cô bật khóc ... Cô lảo đảo mấy bước , anh lừa gạt cô .. để cô trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa ... Cô sắp điên rồi ...
- " Tình Nhi .. Cầu xin em .. đừng rời xa anh .. van xin em ... " Trong phút này anh có cảm giác nếu cô rời đi .. Anh sẽ mất cô mãi mãi ..
Sự thật này cô không thể chấp nhận nỗi .. Khó khăn lắm mới có thể ở bên cạnh nhau ... Anh muốn giải thích cho cô hiểu ... Là anh yêu cô trước rồi mới biết sự thật này ..
Chưa kịp lên tiếng đã thấy cô đẩy cửa chạy một mạch ra đường ...
Bạch Tình Tình kéo lê thân mình xuyên qua dòng người đông đúc ... Nước mắt không khống chế được cứ trào ra ...
Cô đi tới công viên Sơn Đồ .. Nơi đây đã từng có rất nhiều kí ức đẹp đẽ của cô lúc nhỏ .. Gương mặt đầy dấu vết thời gian của bố , nụ cười dịu dàng của mẹ hiện lên trong ảo ảnh mơ hồ của cô .
Ngày xưa , bố rất thương cô , mỗi tuần lại đưa cô tới công viên Sơn Đồ chơi .. Bố mua cho cô rất nhiều đồ ăn ngon lần nào cũng bắt cô ăn thật nhiều , rồi hai bố con ngồi nghịch cát .. Mẹ thì chỉ ngồi ngắm hai bố con chơi đùa rồi nở nụ cười thật tươi ..
Mẹ thường nói cô giống như đóa tường vi kiều diễm , chỉ khi được che chở mới có thể nở ra nụ hoa tươi đẹp nhất ... Nước mắt cô rơi ướt nhòe gương mặt xinh đẹp ..
Ba mẹ ..
Con phải làm sao đây ...
Con không thể tha thứ cho anh ấy ...
Con chỉ có thể quên anh ấy ... Có lẽ .. sau khi rời khỏi thế giới này thì tình yêu của con mới có thể biến mất ... Chết đi rồi có phải sẽ giải quyết được vấn đề không ...
Lăng Thiếu Quân vội vã lái xe đuổi theo Bạch Tình Tình ...
Anh gọi cô .. Cô không nghe máy ..
Cô ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên .. Giây phút này cô thật lòng không muốn gặp anh ...
Chiếc xe Lăng Thiếu Quân lao nhanh trong đêm .. Cơn mưa đổ xuống mặt đất như trút nước .. Cô ở đâu ... Cô đang ở đâu ... Tâm trí của anh giờ chỉ nhớ tới giây phút cô khóc lóc bỏ đi ...
" Rầm "
Xe anh mất phanh đâm vào vách núi ... Chiếc điện thoại vẫn nằm im bên dưới gầm xe ...
Nỗi buồn thương ngưng động cả không khí ..
Bên ngoài chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ..
Kết thúc rồi ư ...
Tất cả ..
Những ngón tay hoàn toàn không còn sức lực .. Chiếc điện thoại tuột ra xa .. Không cam tâm .. Anh thật lòng không nỡ rời xa cô ..
Nhưng bây giờ anh không đủ sức giành giật nữa rồi ..
Là anh có lỗi với cô .. Nỗi nhớ cô còn mãnh liệt hơn cả nỗi đau trên cơ thể ..
Anh nhớ cô ... Nỗi nhớ cồn cào .. Anh nhớ tới câu nói của cô :
-" Lăng .. Nếu một ngày em biết anh lừa gạt em .. Em sẽ rất tổn thương .. "
Trái tim anh như đang bị độc tố thấm dần ..
Xung quanh ngập một màu đen tối ...
Đau lắm .. Đau xé nát cả tim gan anh ...
Khuôn mặt cô hiện ra rõ rệt .. Khuôn mặt xinh đẹp , đơn thuần ...
Anh khẽ cười ... Đôi môi anh lay động : -" Anh yêu em .. Tình Nhi .. "
Cuối cùng gương mặt cô càng lúc càng nhạt nhòa ..
Cả thế giới rơi vào bóng tối ..
Trái tim anh hoàn toàn trống rỗng ... Những đoạn kí ức cũng dần dần biến mất .. Cơn mưa cứ thế không ngừng rơi như muốn cuốn trôi đi tình yêu của một chàng trai dành cho một cô gái ..
Có người đã từng nói .. Đau khổ nhất là khi yêu một người .. Nhưng vẫn phải chấp nhận chia ly ...
Tình Nhi ... Anh xin lỗi ... Đã không thể bảo vệ em nữa rồi ..
Còn tiếp ...