Chương 13: Tôi Tên Là Anna
Truyện : Tổng Tài Cao Ngạo Tránh Xa Ta
Chap 13 : Tôi Tên Là Anna ..
~ Bạch Uyển Tình ~
------------------------------
Trong phòng bệnh viện ồn ào , tiếng bước đi của bác sĩ :
- " Không đo được nhịp tim " ...
Gương mặt Lăng Thiếu Quân chuyển sang tái mét ... Lúc đó tại sao không nghe cô giải thích , tại sao lại giận dữ bỏ đi ... Tại sao ngay tới cô hội cuối cùng anh cũng không cho cô .
Giá như thời gian có thể trở lại ... Đau khổ của cô anh nhất định sẽ thay cô gánh chịu nhất định sẽ không để cô chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa .
Từng tế bào trên cơ thể anh nhức nhối , nước mắt rơi mặt chát ...
Cô nằm đó trong phòng bệnh gương mặt nhỏ nhắn lạnh ngắt ..
Tình Tình trong mơ thấy mình đang đi trên một con đường đầy hoa bỉ ngạn . Màu hoa bỉ ngạn đỏ như máu , cô đi dọc theo con đường .... trước mặt cô là một dòng sông ...
Phía xa xa bờ bên kia là ba mẹ cô , họ đứng đó mỉm cười dịu dàng , rồi quay lưng bước đi ,... Cô gọi to : " - Cha mẹ .. Con là Tình Nhi .. Cha mẹ đợi con đi cùng với " ... Cô vội vàng đuổi theo .. Đột nhiên phía sau lưng cô có một luồng sáng trắng .. Có người đang gọi tên cô , một lực kéo hút cô vào hướng luồng sáng ...
Tay cô lập tức động đậy , các bác sĩ đồng loạt reo vang :
" - Đã tìm thấy nhịp tim .. Sống rồi ... Cô ấy sống rồi .. Đúng là kì tích ... "
... Nỗi hãi trong lòng Lăng Thiếu Quân dần dần tan biến ...
Mắt cô nhắm khe khẽ , miệng lẩm bẩm , nghẹn ngào : " - Lăng .. Em xin lỗi ... Em thật lòng rất yêu anh ... " Hơi thở cô yếu ớt , rồi lại típ tục rơi vào trạng thái hôn mê ...
Giây phút này anh chỉ ước được ở bên cạnh cô dù là địa ngục hay thiên đàng anh cũng cam lòng .
- " Lăng Tổng ... Tôi nghĩ cậu nên đưa cô ấy qua nước ngoài điều trị .. Bên đó y học rất tiên tiến cơ hội cô ấy tỉnh lại rất cao " ... Anh nắm chặt tay cô gật đầu đồng ý ..
Chỉ cần cô tỉnh lại .. Anh chỉ cần cô tỉnh lại .. vui vẻ , hoạt bát như lúc trước ... Từng hình ảnh xẹt qua đầu anh những kí ức tươi đẹp của cả hai , lúc cô làm đổ rượu lên người anh , lúc cô băng bó vết thương cho anh , lúc cả hai cùng nhau đi mua sắm , giây phút đó hạnh phút biết bao nhiêu .. Là chính tay anh gϊếŧ chết người con gái anh yêu .
Lăng Thiếu Quân gọi điện bảo thư kí Khiếm Nam chuẩn bị máy bay tư nhân , ngay tối hôm nay sẽ đưa cô đi ra nước ngoài điều trị .. nếu cô mãi mãi không tỉnh lại ... chỉ nghĩ tới giây phút ấy tim anh đau đớn biết bao ...
Nào ngờ ... Tối hôm ấy ... Phòng bệnh của cô đột nhiên phát nổ .. Cô đã vĩnh viễn rời xa anh ...
Khoảng thời gian sau đó .. Lăng Thiếu Quân gần như phát điên , hàng ngày đắm chìm vào bia rượu .. Sống không bằng chết mỗi lần say lại gọi tên cô ..
Lăng Thiếu Quân nói cô là thiên thần .. mà thiên thần thì mãi mãi không thể chết .. Cô nhất định là còn sống chỉ là cô đang giận dỗi nên trốn anh đi mất .. Cô nhất định sẽ quay về bên anh ...
Định mệnh cho cô và anh gặp nhau .. Rồi lại nhẫn tâm đưa cô rời xa anh .. Tất cả đều do sự sắp đặt của số phận ..
Người đến người đi .. Hoa nở hoa tàn .. Một phút lầm lỗi cả đời mang hối tiếc ..
Hai năm sau ...
Anh quay lại vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn SMJ .. Anh lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau mất cô .. Đưa tập đoàn SMJ trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới .
Mọi người bảo anh si tình ... Tìm đâu chẳng có phụ nữ ... Điều kiện anh lại tốt như vậy ... Mà có ai hiểu được cô trong lòng anh là không ai có thể thay thế được ...
Anh cho người tìm cô khắp nơi , anh vẫn hi vọng cô còn sống , anh không tin tại sao phòng bệnh lại phát nổ ... Cô giờ mộ cũng đã xanh cỏ , chẳng lẽ phán đoán lần này của anh lại sai ... Cô đã không còn trên thế giới này ..
Anh hối hận ngay cả giây phút cuối đời .. anh cũng không thể nhìn mặt cô lần cuối ...
Hôm nay anh phải ra sân bay để đón tiếp đối tác nước ngoài sang kí kết hộp đồng ... Đột nhiên phía xa xa anh nhìn thấy hình bóng của cô ... Không đúng ! Là ảo giác ... Đã rất nhiều lần anh ảo tưởng cô sẽ trở về bên anh , anh lắc đầu , không nhìn về phía đó nữa .
Tới khi người con gái ấy đứng trước mặt anh .. Ánh mắt ấy , nụ cười ấy , giọng nói ấy .. Không thể sai được .. Hình bóng này bao năm nay anh chỉ gặp trong giấc mơ ...
Anh vội vã bước tới : " - Tình Nhi là em phải không .. Đúng là em rồi "
... Cô gái thất thần . Tình Nhi cái tên này rất quen thuộc nhưng mà tên cô là Anna ... Cô từ tốn trả lời : -" Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi , tôi tên là Anna "
Từ xa một người đàn ông gương mặt anh tuấn , bước vội tới trước mặt Lăng Thiếu Quân vòng tay ôm chặt cô :
- " Lăng Thiếu , cô ấy là vợ sắp cưới của tôi .. Cô ấy tên Anna ... "
Cô nhìn người đàn ông trước mặt đôi mắt xanh biếc này cô đã từng thấy ở đâu đó , nụ cười này ... cô đau đầu quá , sắc mặt cô trắng bệch ..
Người đàn ông vội vàng hỏi :
-- " Anna .. em khó chịu à , anh đưa em đi gặp bác sĩ " ..
Cô vội vàng từ chối :
"- Đường Minh .. Em không sao chỉ là hơi chóng mặt thôi .. Đường Minh .. chúng ta đi . " ..
Lăng Thiếu Quân nhìn theo bóng cô ngày một xa , anh gọi điện cho thư kí Khiếm Nam : " - Cậu điều tra giúp tôi cô gái tên Anna .. Còn nữa tìm tất cả các bác sĩ , y tá trong ca trực hai năm trước đem ra tra hỏi ... " ..
Tình Nhi .. Có phải là em không .. Nếu là em .. Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh thêm một lần nữa ...
Còn tiếp ...