Nhóm dịch: Mèo Đen
Lúc Kỳ Huyễn Vu và Lạc Phong mải thảo luận về vấn đề này, xe của Lôi Thanh Tiêu đã lái đến Kim Dạ Bất Nhập Miên, Lôi Thanh Tiêu dừng xe lại, bước từ trên xe xuống.
Kỳ Huyễn Vu vỗ lên bả vai của Lạc Phong nói: “Cậu xem gia hỏa này đã đến rồi, Thanh Tiêu, sao sắc mặt của cậu kém thế!”
Lạc Phong đi đến bên cạnh Lôi Thanh Tiêu, khoác tay lên bả vai của anhm nói: “Vậy mà cũng phải hỏi, chắc là về nhà lại thấy cha mẹ cậu cãi nhau đúng không.”
Lôi Thanh Tiêu bỏ tay của Lạc Phong ra khỏi vai mình, lạnh lùng nói: “Biết rồi còn nói, sống với nhau ngần đấy năm, lúc nào bọn họ cũng ầm ĩ với nhau.”
“Đi thôi, chúng ta đi vào trước đi, tôi nói cho cậu biết, quán bar này rất đặc biệt, đi vào rồi sẽ biết, cậu đi lâu lắm rồi mới trở về, phải chơi vui vẻ vào đấy.”
Kỳ Huyễn Vu đẩy Lôi Thanh Tiêu đi, cùng Lạc Phong đi về phía cửa Kim Dạ Bất Nhập Miên, ba người đi vào cửa lớn, thiết kế bên trong cũng giống như các quán bar khác, có góc dành cho cả trai lẫn gái ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm, có người ca hát nhảy nhót trên sân khấu, nhìn không khác gì các quán bar bình thường khác.
Lôi Thanh Tiêu hơi nhăn mặt lại, nói: “Quán bar này có gì khác với quán bar bình thường? Không ngờ gu thẩm mĩ của cậu lại như vậy.”
Kỳ Huyễn Vu lắc lắc đầu, chỉ vào quầy bar, cnơi đó có một đám người đang vây quanh.
“Bọn họ nhìn cái gì vậy? Nơi đó có cái gì đẹp, thật là, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đi.”
Lôi Thanh Tiêu thấy có đám đông vây kín nơi đó, không nhìn ra được gì cả, nên anh cũng không có hứng thú.
Ba người chọn một vị trí cách quầy bar không xa ngồi xuống, Kỳ Huyễn Vu đứng dậy định tự mình đi gọi rượu, Lạc Phong ngăn cản anh ta, nói: “Để tôi đi cho, các cậu cứ nói chuyện trước đi.”
Lạc Phong đứng dậy đi về phía quầy bar, lúc này người vây quanh quầy bar đã vãn đi nhiều, Lôi Thanh Tiêu thấy Lạc Phong đi tới bên cạnh quầy bar, không biết nói gì đó, chỉ thấy có một cô gái xoay người lại, tuy vẻ ngoài nhìn không nổi bật lắm, nhưng lại làm anh cảm thấy cực kỳ quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó, hơn nữa đôi mắt linh động kia, cùng nụ cười đó giống y như trong quá khứ, hai hình ảnh dần chồng lên nhau… không có khả năng, cô ấy không thể ở đây được, bên tai truyền tới tiếng nói của Kỳ Huyễn Vu.
“Cô ấy là bartender ở đây, ở môi trường hỗn loạn như thế này, một cô gái như cô ấy lại trở thành chiêu bài ở đây, cậu sẽ sớm được nhìn thấy màn trình diễn của cô ấy thôi.”
Tốc độ tay của cô cực nhanh, trộn mấy loại rượu vào cùng nhau, cũng lắc qua lắc lại ly rượu rất nhanh, chuyển động của ánh mắt cũng tràn đầy sức sống, lúc cô ấy biểu diễn, thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, người vây quanh quầy bar lại càng nhiều lên, che khuất tầm mắt của Lôi Thanh Tiêu, trong lòng anh chợt cảm thấy thất vọng, tựa như lại như trở về khoảng thời gian chờ đợi ở công viên nhỏ mấy ngày.
“Đúng là cô ấy rất đặc biệt, nhưng không với với môi trường ở đây, cô ấy hẳn nên rời khỏi nơi này.”
Lôi Thanh Tiêu đột nhiên nói như vậy, làm Kỳ Huyễn Vu chợt quay sang nhìn
Lôi Thanh Tiêu bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, Lôi Thanh Tiêu mà anh ta quen biết tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời như vậy, hơn nữa còn nói đến cô gái chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên.
Ngày hôm nay Lôi Thanh Tiêu đã cho anh ta nhìn thấy một số biểu cảm chưa từng nhìn thấy, nghe thấy một số lời chưa từng nghe thấy, Lôi Thanh Tiêu là một người thờ ơ với tất cả mọi thứ, Kỳ Huyễn Vu không thể nào hiểu nổi, đại não lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng. Đến lúc Lạc Phong bưng rượu về chỗ ngồi, đặt rượu lên trên bàn, nhìn thấy trạng thái kỳ quái của hai người.
“Các cậu làm sao vậy? Huyễn Vu, cậu có biểu tình gì đấy, đây không phải là biểu tình cậu sẽ có được.”