Nhóm dịch: Mèo Đen
Điềm Mộng Hinh bật cười, xem ra mình làm việc quá chuyên tâm, thậm chí đến giờ tan làm cũng không biết. Cô xách túi lên, cầm áo khoác của mình, đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nhìn thấy cửa thang máy mở ra, Lôi Thanh Tiêu đi ra khỏi thang máy. Cô kinh ngạc nhìn anh xuất hiện, cho dù có tan làm, cũng không cần phải cố tình đi qua nơi này chứ, Lôi Thanh Tiêu nhìn dáng vẻ giật mình của cô, cười nói: “Tan làm rồi, sao em còn chưa về."
Nghe thấy anh nói vậy, Điềm Mộng Hinh mới phản ứng được, cô vội vàng nói: “Tôi đang định đi đây, Lôi tổng, sao anh lại xuống đây."
Lôi Thanh Tiêu nghe thấy cô gọi vậy, khẽ cau mày, nói: “Sao lại gọi là Lôi tổng rồi, bây giờ đã tan làm rồi, không phải giờ làm việc nữa, em gọi tên tôi đi, sau khi tan làm, chúng ta không có quan hệ cấp trên cấp dưới nữa."
Điềm Mộng Hinh nghe thấy Lôi Thanh Tiêu nói vậy, lập tức thay đổi cách xưng hô, nói: “Thanh Tiêu, chẳng lẽ anh đến để đưa tôi trở về nhà hả."
Lôi Thanh Tiêu đi về phía cô, vừa nhận lấy túi xách của cô, vừa nói: “Thế này là để cám ơn bữa sáng của em, ăn rất ngon, cám ơn em Mộng Mộng, vì vậy, đổi lại tôi sẽ đưa em về nhà, em đừng từ chối đấy nhé."
Điềm Mộng Hinh đang định từ chối, lại bị những lời này của Lôi Thanh Tiêu ngăn lời ở cổ họng, nói không phải, mà không nói cũng không phải.
"Thật ra Thanh Tiêu à, anh không cần tới đón tôi đâu, tôi có thể tự trở về được, tôi đã nói là vô tình làm nhiều thêm một phần rồi còn gì." Điềm Mộng Hinh nhỏ giọng giải thích. Lôi Thanh Tiêu thấy Điềm Mộng Hinh nói bằng âm lượng rất nhỏ, đến mình sắp không nghe được, anh bật cười lắc đầu, nói: “Không sao cả, tôi cũng thuận đường, lại nói giữa chúng ta không cần phải khách sáo với nhau như vậy, chúng ta là bạn cơ mà, em có một thân một mình ở thành phố lớn, tôi nên quan tâm đến em nhiều hơn."
Lôi Thanh Tiêu đẩy Điềm Mộng Hinh đi vào trong thang máy, Điềm Mộng Hinh thấy Lôi Thanh Tiêu cứ khăng khăng như vậy, cũng không thoái thác nữa, cùng anh đi vào thang máy. Trên đường về nhà, Lôi Thanh Tiêu thấy ngoài vẻ lúng túng ra, Điềm Mộng Hinh không có vẻ gì là lo lắng cả, anh hỏi: “Nhìn em thế này, đã chuẩn bị xong cho dự án đấu thầu rồi hả."
Điềm Mộng Hinh nghe thấy Lôi Thanh Tiêu nhắc tới dự án đấu thầu, cô lập tức mỉm cười, giọng điệu nói chuyện của trở nên tự tin hơn.
"Ừ, xong hết rồi, chờ đến cuộc họp vào sáng thứ hai, tôi nhất định sẽ để anh nhìn bằng cặp mắt khác xưa."
Lôi Thanh Tiêu nghe thấy Điềm Mộng Hinh tự tin nói, anh bất giác nở nụ cười vui sướиɠ, thật ra lúc anh biết Linda giao dự án này cho Điềm Mộng Hinh, Lôi Thanh Tiêu đã rất lo lắng, nếu dự án này ngon ăn đến vậy, bên Kỳ thị đã không đưa ra đấu thầu, cũng không ai biết tập đoàn Kỳ thị muốn có hồ sơ dự thầu thế nào.
"Vậy tôi an tâm rồi, tôi sẽ chờ xem biểu hiện của em vào sáng thứ hai." Lôi Thanh Tiêu mong đợi nói.
Lôi Thanh Tiêu lái xe đỗ ở trước cửa tiểu khu của Điềm Mộng Hinh, lúc Điềm Mộng Hinh đang chuẩn bị xuống xe, Lôi Thanh Tiêu chợt nói: “Mộng Mộng, sau này, hàng ngày em có thể làm một phần bữa sáng mang đi cho tôi được không."
Điềm Mộng Hinh không ngờ Lôi Thanh Tiêu lại đưa ra lời thỉnh cầu này, cô ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ lại, thật ra làm một phần hay hai phần cũng không có gì khác nhau, lại nói ngày nào anh cũng uống cà phê không tốt cho sức khỏe, thế nên cô cười nói: “Được thì có được, nhưng anh có thể hứa với tôi, sau này không được vừa mới sáng ra đã uống cà phê."
Lôi Thanh Tiêu biết ngay là Điềm Mộng Hinh sẽ đưa ra yêu cầu này, anh dịu dàng nhìn Điềm Mộng Hinh, đáp lại: “Điều này hả… Mộng Mộng em cứ yên tâm, hôm nay tôi chưa uống ly cà phê nào cả, sau này tôi cũng không uống cà phê vào buổi sáng nữa."