Nhóm dịch: Mèo Đen
Cúp điện thoại xong, Lôi Thanh Tiêu nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại di động, mười một giờ, anh nhớ lần trước Điềm Mộng Hinh mải làm việc đến quên cả ăn cơm trưa, sợ rằng bây giờ cô vẫn còn đang công việc. Bất thình lình, anh đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đi về phía thang máy, Quách Vân Phong thấy Lôi Thanh Tiêu đi vào thang máy, không căn dặn gì mình cả, anh ta nghĩ chắc là anh đi ăn cơm trưa, Lôi Thanh Tiêu nhấn tầng ba, rõ ràng là đi thẳng xuống bộ phận kế hoạch.
Lúc Lôi Thanh Tiêu đi vào văn phòng của bộ phận kế hoạch, thấy chỉ có một mình Điềm Mộng Hinh ngồi ở trong văn phòng, cô đang tập trung tinh thần sắp xếp lại tài liệu. Anh đi tới trước bàn làm việc của cô, cướp lấy tài liệu trong tay Điềm Mộng Hinh.
Điềm Mộng Hinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy chẳng biết Lôi Thanh Tiêu đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào, cô đứng dậy nói: “Lôi tổng, tài liệu của tôi?"
"Đi, đi ăn cơm."
Lôi Thanh Tiêu giữ chặt lấy tập tài liệu, lạnh nhạt nhìn Điềm Mộng Hinh, Điềm Mộng Hinh vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lôi tổng, tôi đang chờ cơm."
Lôi Thanh Tiêu nhíu chặt mày lại, hếch tai lên, nói: “Em gọi tôi là gì? Lôi tổng!"
Điềm Mộng Hinh vội vàng đoạt lấy tập tài liệu trong tay Lôi Thanh Tiêu, đặt lên trên mặt bàn, giải thích: “Không phải, nơi này là công ty, chúng ta phải giữ khoảng cách nhất định."
Điềm Mộng Hinh nghĩ đến cảnh tượng sáng nay lúc mình bước vào văn phòng, giờ nghĩ đến vẫn còn sợ, đều nói phụ nữ đều thích buôn chuyện, nhưng một đám người cùng buôn chuyện mới là đáng sợ.
Lôi Thanh Tiêu đã sớm nghe được tình hình của cô sáng nay, biết cô nhất định sẽ giữ một khoảng cách nhất định với anh ở công ty, không dám quá gần gũi với anh, anh bật cười nói: “Vậy thì đi ăn cơm đi, nếu không để người nhìn thấy, chẳng phải là càng không giải thích được, có đúng không? Tôi có biết chuyện sáng nay em bị mọi người vây lấy."
Điềm Mộng Hinh vội vàng cầm áo khoác lên, dẫn đầu đi về phía trước, miệng oán trách nói: “Hóa ra là anh đã biết, lại chẳng phải do anh hết."
Lôi Thanh Tiêu thấy hành động đáng yêu này của Điềm Mộng Hinh, anh cười càng thêm rạng rỡ, bước chân cũng nhanh hơn, đi theo bước chân của Điềm Mộng Hinh.
Lôi Thanh Tiêu dẫn Điềm Mộng Hinh rời khỏi công ty, đi lên xe của anh, hai người đi tới một nhà hàng Âu, Lôi Thanh Tiêu đỗ xe xong, Điềm Mộng Hinh xem thực đơn đặt ở cửa, giá cả không hề rẻ.
"Chúng ta ăn ở đây đi, chỗ này cách công ty khá gần, sẽ không làm chậm trễ thời gian làm việc của em."
"Chỗ này đắt lắm, chúng ta tùy tiện ăn thứ gì đó đi, đừng ăn ở chỗ này."
Điềm Mộng Hinh vừa nói, vừa chỉ vào thực đơn, Lôi Thanh Tiêu lắc đầu nói: “Không sao cả, nữa thay đổi chỗ khác, sợ rằng em sẽ không kịp giờ làm buổi chiều đâu."
Điềm Mộng Hinh suy nghĩ thấy cũng đúng, nếu bây giờ tìm chỗ khác, cô sẽ không kịp giờ làm buổi chiều, thôi quên đi, chỉ một lần này thôi, sau này sẽ không tớ đây nữai, lần sau mình sẽ đi xuống căn tin của công ty, đỡ để người khác suy đoán quan hệ giữa cô và Lôi tổng, rõ ràng là cả hai không có quan hệ gì mà.
Lôi Thanh Tiêu và Điềm Mộng Hinh cùng đi vào nhà hàng, Lôi Thanh Tiêu gọi cho Điềm Mộng Hinh một phần thịt bò bít tết chín hoàn toàn, một phần súp rau, gọi cho mình một ly cà phê, một phần thịt bò bít tết chín bảy phần.
Điềm Mộng Hinh nghe thấy Lôi Thanh Tiêu lại gọi cà phê, không hiểu tại sao, cô muốn anh đổi đồ uống khác, cô không thèm suy nghĩ mà nói luôn ra khỏi miệng.
"Thanh Tiêu, tại sao anh lại uống cà phê, đổi cà phê bằng súp rau đi."
Lôi Thanh Tiêu nghe thấy Điềm Mộng Hinh đưa ra quyết định thay mình, anh hiếu kỳ nhìn Điềm Mộng Hinh.
"Em cô nhóc này, lại dám quản chuyện của ông chủ nhà em à."
Điềm Mộng Hinh nghe thấy Lôi Thanh Tiêu nói vậy, sắc mặt chợt đỏ bừng lên, trong lòng thầm nghĩ: Mày thật là, nghĩ trong lòng thôi chứ sao lại nói ra thành lời, mày xem lần này thì hay rồi, phải giải thích thế nào đây, ông chủ uống gì, mày quản làm cái gì!