Nhóm dịch: Mèo Đen
Lôi Thanh Tiêu hiểu ý trong lời nói của Lạc Phong, tay lắc lắc ly rượu, rồi lại để xuống.
"Là mẹ tôi âm thầm động tay động chân sau lưng tôi, ép cha mẹ cô ấy rời khỏi thành phố này, thật ra tôi biết hết, lúc không thấy cô ấy xuất hiện, tôi đã biết, mẹ tôi đã làm gì đó. Vì vậy lần này trở về, tôi mới lập tức lao đầu vào công việc."
Kỳ Huyễn Vu nghe thấy Lôi Thanh Tiêu nói vậy, gật đầu nói: “Cậu định dùng chính năng lực của mình để đối đầu với mẹ mình, bảo vệ tốt cho cô ấy. Cậu nói cô ấy coi cậu là anh trai tốt, bạn tốt, nhưng theo tôi thấy, cậu không có cùng suy nghĩ này với cô ấy!"
Lôi Thanh Tiêu uống một ngụm rượu, lại tự rót cho mình một ly, nhìn hai người bọn họ, nói: “Bây giờ tôi chưa nói gì với cô ấy cả, âm thầm bảo vệ cô ấy ở sau lưng, mới là cách bảo vệ cô ấy tốt nhất, nhưng khi nào lấy được tất cả những gì mình mong muốn rồi, tôi sẽ dần biến mình trở thành người quan trọng nhất trong lòng cô ấy, không phải là anh, không phải là bạn, mà là bạn trai, chồng, cùng cô ấy đi đến hết đời người. Thế nên Huyễn Vu này, cậu thu hồi hoa tâm của mình lại đi."
Kỳ Huyễn Vu nghe thấy Lôi Thanh Tiêu chỉ đích danh mình, đặt ly rượu lên trên bàn, ai oán nói: “Sao cậu lại cứ nghĩ xấu về tôi vậy, tôi là loại người như vậy hả, vợ bạn không thể trêu, cậu cứ yên tâm 120% đi."
Lạc Phong nghe Kỳ Huyễn Vu phàn nàn, bật cười, anh ta nhìn Lôi Thanh Tiêu đang nhìn ly rượu đến ngẩn người, nhắc nhở: “Nhưng Thanh Tiêu này, tôi nghe nói dạo này mẹ cậu đang sốt ruột tìm người môn đăng hộ đối trong số người quen của mẹ cậu, muốn giới thiệu cho cậu đấy!"
Lôi Thanh Tiêu cầm ly rượu lên, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói: “Tôi biết, trước khi tôi đến đây vẫn còn bám riết lấy tôi, chắc giờ đang tức giận giậm chân ở nhà đấy!"
Kỳ Huyễn Vu nhìn biểu tình này của Lôi Thanh Tiêu, trong lòng cực kỳ cảm thông, xem ra cuộc sống của Thanh Tiêu rất khó khăn, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cuộc sống của mình đã coi là khá tốt rồi.
"Chắc chắn rồi, cậu phải cẩn thận đấy, đừng để mẹ cậu túm được đuôi sam nhỏ, nếu không cậu đi diễn một vở kịch đi?"
Lôi Thanh Tiêu buông ly rượu xuống, lắc đầu, nói: “Hôm đó không được, tôi không có thời gian, hôm đó anh trai của Mộng Mộng sẽ tới, tôi đã nói là sẽ cùng Mộng Mộng đi đón anh trai cô ấy rồi."
Lạc Phong và Kỳ Huyễn Vu đưa mắt nhìn nhau, Kỳ Huyễn Vu thầm nghĩ: Thanh Tiêu mới gặp người ta được có mấy ngày, sao đã biết hết về gia đình người ta rồi, hiệu suất cao quá, xem ra lần này Thanh Tiêu thật sự rất nghiêm túc.
"Không đúng, Thanh Tiêu, cậu mới gặp lại cô ấy vào ngày hôm qua mà, sao đã biết nhiều như vậy rồi!" Lạc Phong hỏi.
Lôi Thanh Tiêu nghe thấy Lạc Phong hỏi vậy, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nói: “Nhắc tới cũng rất tình cờ, cô ấy làm ở công ty Tinh Xí Sách Hoa trực thuộc Lôi thị, chiều hôm nay tôi đến tiếp quản Tinh Xí Sách Hoa mới biết được."
Hai người nghe thấy vậy, trong lòng cùng thầm nghĩ: Đây đúng là duyên phận rồi, xem ra ông trời cũng đang giúp bọn họ.
"Các cậu có duyên thật đấy, vậy hôm nào tôi phải đến chỗ cậu nhìn xem mới được."
Lôi Thanh Tiêu lườm Kỳ Huyễn Vu, Lạc Phong thấy Huyễn Vu cúi đầu xuống, cũng không dám nâng đầu lên, lắc đầu, lo lắng nói: “Cậu phải cẩn thận đấy, đừng để cho mẹ cậu phát hiện ra. Nếu không, sẽ không bảo vệ được cô ấy đâu, cậu tìm thời gian nào dẫn cô ấy đến gặp bọn tôi đi, bọn tôi có thể giúp được cậu."
Lúc này, Lôi Thanh Tiêu mới không lườm Kỳ Huyễn Vu nữa, đồng ý với những lời Lạc Phong nói, gật đầu nói: “Để hôm khác đi, tôi sẽ dẫn cô ấy đi cùng, hẹn ở chỗ khác."