Nhóm dịch: Mèo Đen
Điềm Mộng Hinh không ngờ lại nghe được câu trả lời thế này, cô lẳng lặng nhìn Lôi Thanh Tiêu, nhất thời không biết nên đáp lại anh thế nào, Lôi Thanh Tiêu thấy biểu tình này của Điềm Mộng Hinh, đưa tay ra, nắm lấy tay cô, nói tiếp: "Tôi biết, có lẽ những lời tôi nói sẽ dọa em sợ, em không thể nào đáp lại được, nhưng em đừng suy nghĩ nhiều, cũng không cần đáp lại tôi ngay bây giờ, tôi có thể chờ đến khi em đáp lại tôi."
Điềm Mộng Hinh nghe thấy những lời này của Lôi Thanh Tiêu, lỗ tai đỏ rần lên, cô vội thu tay lại, nói: "Ăn cơm đi, tôi đói rồi."
Điềm Mộng Hinh cúi đầu ăn cơm, nhưng lại quên không gắp thức ăn, Lôi Thanh Tiêu lắc đầu, gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát cho Điềm Mộng Hinh, nói: "Em đừng chỉ ăn cơm không, gắp cả thức ăn nữa đi."
Điềm Mộng Hinh ngẩng đầu lên, nhìn Lôi Thanh Tiêu ăn, cô lại cúi đầu, hai người lặng lẽ ăn cơm, Lôi Thanh Tiêu trộm nhìn dáng vẻ Điềm Mộng Hinh ăn cơm, anh chưa từng có cảm giác như thế này, cảm giác của gia đình, có Điềm Mộng Hinh, sau này còn có thể có một đôi con trai con gái, cả gia đình cùng ngồi quây quần bên bàn ăn dùng bữa, vừa nghĩ đến đây, Lôi Thanh Tiêu đã không nhịn được cười.
"À, đúng rồi, còn có chuyện này tôi quên chưa nói, sau này em không cần phải làm những công việc lặt vặt kia nữa, ngày mai em sẽ có nhiệm vụ mới, đến lúc đó em phải để tôi nhìn thấy được năng lực của em đấy nhé, tôi không cho đi cửa sau trong công việc đâu."
Điềm Mộng Hinh nghe được tin tức này, cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi: "Tôi thật sự có thể thực hiện kế hoạch một cách độc lập á, chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì, khiến Linda nhượng bộ?"
"Chuyện đó hả, em không cần quan tâm, em chỉ cần thể hiện tốt năng lực của mình, nào, ăn nhiều vào."
Lôi Thanh Tiêu lại gắp thêm đồ ăn cho cô, bữa ăn này trôi qua rất nhanh, Điềm Mộng Hinh đứng dậy muốn đi rửa bát đũa, Lôi Thanh Tiêu đã đứng dậy trước cô, đi tới phòng bếp.
Điềm Mộng Hinh vội vàng hỏi: "Thanh Tiêu, anh đi vào phòng bếp làm gì?"
Lôi Thanh Tiêu vừa đi, vừa nói: "Tôi không thể ăn chùa bữa cơm này của em được, để tôi rửa bát đũa cho."
Điềm Mộng Hinh vội vàng đuổi theo vào, đứng ở bên cạnh Lôi Thanh Tiêu, đại thiếu gia con nhà giàu như anh cũng biết rửa bát cơ á, cô thật sự không yên tâm tý nào.
Lôi Thanh Tiêu thấy Điềm Mộng Hinh lộ vẻ lo lắng, vội cười nói: "Mộng Mộng, em cứ yên tâm đi, em mau đi nghỉ ngơi đi, tôi rửa xong sẽ cho em kiểm tra, bảo đảm sẽ rửa sạch, không làm vỡ cái bát nào."
Điềm Mộng Hinh nghe thấy Lôi Thanh Tiêu nói chắc như đinh đóng cột, tuy không yên lòng, nhưng vẫn trở về phòng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn lén về phía phòng bếp, thấy trong phòng bếp không vang lên tiếng động gì lớn, cô mới yên tâm, cô dường như thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, trước kia mẹ nấu cơm, cha cướp lấy muốn rửa bát, mẹ cũng dè dặt như thế này, sợ cha làm không xong, Điềm Mộng Hinh mải suy nghĩ miên man, cô chợt phản ứng lại, mình đang nghĩ gì vậy, sao cha mẹ lại giống bọn họ được.
Ngay lúc Điềm Mộng Hinh cố ép mình không được suy nghĩ bậy bạ, chuông điện thoại vang lên, Điềm Mộng Hinh nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, là anh trai, cô vội nhận điện thoại.
“Alo, em à, anh đây."
Giọng nói của Cốc Tuấn truyền tới từ trong điện thoại, Cốc Tuấn là anh trai của Điềm Mộng Hinh, từ nhỏ đã yêu thương cô em gái này nhất, bảo vệ trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, đúng tiêu chuẩn cuồng em gái hộ ma.
"Mộng Mộng à, cuối tuần này anh sẽ đến thăm em, cha mẹ nói lâu lắm rồi em không trở về, bảo anh mang đặc sản quê lên cho em." Cốc Tuấn quan tâm nói.
Điềm Mộng Hinh nghe thấy anh muốn tới đây, vui vẻ nói: “Được ạ, vậy tuần sau nhé, đến lúc đó em sẽ tới đón anh, anh nhớ báo thời gian cho em biết đấy."