Chương 32

Hắn cười nhẹ, tiến tới với điệu bộ thảnh thơi rồi nâng cằm cô lên nói

-" Tôi là chỉ sợ... Món đồ chơi của tôi lại chẳng ngoan ngoãn mà đi cũng với kẻ khác "

Cô nghe vậy liền sợ hãi, lùi ra phía sau miệng lắp bắp nói

-" Anh... Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?! "

-" Tôi sao...? "

-" ... Tôi chính vì em mà thành như vậy! " hắn bỗng gằn giọng rồi một mạch kéo cô lên phòng

Đến nơi, hắn liền áp sát cô vào tường cắn vào cổ cô giọng đầy dâʍ ɖu͙© nói

-" Tôi có thể làm với em đến chết! " rồi hắn cứ liếʍ láp vùng cổ cô rồi xuống phần ngực

Bàn tay không yên phận của hắn mà vén chiếc váy của cô lên rồi vứt bỏ sang một bên, cả thân hình cô đã hiện lên trước mặt hắn. Hắn nuốt nước bọt yết hầu thế cũng di chuyển

Thật ghê tởm! Không được! Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng... Cô thả nhẹ tay xuống, hơi thở bắt đầu nóng dần lên

-" ... Dừng lại đi "

-" Hửm? Dừng lại? Miệng nói không nhưng cơ thể em rất chân thật "

Không nói rằng hắn bỗng nhấc cô lên rồi đâm thẳng cậu bé đang ***** **** kia vào sâu trong cô khiến cô bất ngờ mà la lên

-" Đau... Mau dừng lại đi! Tôi sắp... Không chịu đựng...ưʍ... " chưa hết câu hắn đã hôn lên môi cô, nhanh chóng tách khoang miệng cô ra mà hút hết tinh khí khiến cô suýt nữa ngạt thở

-" Em ồn quá đấy.. "

Hình như khi làʍ t̠ìиɦ hắn mới chịu dùng những lời mật ngọt, thường thì cô này cô nọ nhưng khi vào cuộc chơi lại anh anh em em. Thật đáng kinh tởm!

Thời gian trôi qua hắn nhận được một cuộc gọi và hắn phải đi gặp đối tác. Dừng lại mọi thứ, hắn vào nhà tắm vệ sinh rồi ra ngoài trên tay còn cầm một tấm khăn ướt, hắn nhẹ nhàng lau người cho cô vì thân thể cô đã đẫm mồ hôi và vùng dưới cô đã có nhiều chất dịch của hắn. Xong hắn lại tủ, thay cho mình một bộ đồ vest sẵn luôn lấy chiếc đầm ngủ thay cho cô

Mọi thứ như đã được sạch sẽ nhưng tấm chăn ga giường đã dơ bẩn, nên hắn đành bế cô sang phòng khác. Khi ra ngoài, hắn dừng lại trước mặt cô hầu gái lúc sáng căn dặn

-" Cô hãy giặt chăn ga giường cho sạch sẽ và nấu cho tôi một tô cháo thịt bằm đem lên cho cô ấy "

-" Vâng thưa ngài " cô hầu gái cung kính nói rồi bước vào bên trong phòng dọn dẹp

Hắn bế cô vào trong căn phòng đối diện, tuy căn phòng không có ai ở nhưng vẫn được lâu chùi sạch sẽ mỗi ngày. Đặt nhẹ cô xuống giường, hắn ngắm nhìn gương mặt của cô mà tim lại khó chịu và đau nhói

Hắn làm vậy vì chỉ muốn cô của riêng hắn! Hắn ích kỷ nhốt cô trong phòng vì không muốn cô gặp lại tên khốn đó, không muốn người đàn ông nào chạm vào cô, được nhìn thấy khuôn mặt cô khi làʍ t̠ìиɦ. Hắn muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ về cô, không quan tâm cô như thế nào chỉ cần có cô là đủ!

Nhìn gương mặt có chút xanh xao, hắn hôn lên trán cô thì thầm



-" Nhi Nhi, anh xin lỗi. Anh yêu em.. "

Sau khi hắn đi ra khỏi nhà và đến công ty, tầm hai mươi phút phút sau một chiếc xe khác lại đi tới

Người trên xe bước xuống với vẻ mặt rất khó coi, đi thẳng vào trong nhưng bị hai tên canh ở cổng ngăn cản lại cung kính nói

-" Thưa Ngài Tống, cậu không thể vào trong "

-" Tại sao không chứ?! " người mang họ Tống kia nheo mày nhìn tên vệ sĩ

-" Vì Ngài Vương bảo chúng tôi không được cho ai vào "

-" Tôi mặc kệ! " mặc những lời tên vệ sĩ kia nói người được gọi là Ngài Tống vẫn một mực đi vào nhưng vẫn bị tên vệ sĩ nắm lấy bả vai giữ lại

-" Ngài đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi sẽ không khách khí đâu! "

Ngài Tống quay người lại tay tháo lỏng cà vạt nhếch môi cười

-" Nào, tới đây "

Như được kêu gọi hai tên vệ sĩ liền lao vào mà tung đòn nhưng Ngài Tống có thể né được. Nhân cơ hội Ngài Tống liền phản công vào bụng của cả hai

Cứ vậy qua qua lại lại Ngài Tống vẫn xử đẹp hai tên vệ sĩ kia rồi đi thẳng vào trong nhà nhưng còn chưa kịp mở cửa, hai tên khác lại đi ra từ trong và hai người ngoài sân vườn. Thường thì nếu có tiếng động tất cả sẽ nháo nhào tụ họp vào chỗ đó chỉ khác là mấy tên vệ sĩ này ra vẻ trong rất bình thản không biểu hiện gì với cả bốn tên này còn cao to hơn hai tên kia, chắc hẳn đã biết trước được việc này

Ngài Tống đứng nhìn bốn tên vệ sĩ mà cười khinh bỉ, hắn đoán cũng đâu sai việc này hắn cũng đã đoán trước. Hắn vỗ tay lên tiếng hai cái, sáu người vệ sĩ bước vào đứng sau Ngài Tống cúi đầu

-" Tôi cũng không phải là không muốn ra tay nhưng tôi còn muốn cùng một người đóng "phim hành động" " Ngài Tống cười ma mị rồi bốn tên vệ sĩ của ngài xông vào còn hai tên đi vào trong nhà trước mở cửa nhưng bỗng một giọng nói quen thuộc lại vang lên

-" Ồ, nay Ngài Tống qua đây chơi sao? "

-" Tôi không muốn phí lời với Ngài Vương đây " Ngài Tống cười nhẹ quay người lại tiến tới trước mặt hắn nói

-" ... " hắn nhướng mày

-" Rối cuộc Nhi Nhi đâu! "

-" Haha, Nhi Nhi? Từ khi nào ngài lại gọi đồ chơi của tôi tên thân mật như vậy? " hắn cười thành tiếng điên rồ nói

-" Anh là đang bắt nhốt cô ấy? " Ngài Tống khó chịu hỏi

-" Không phải là bắt nhốt mà tôi đang bảo vệ cô ấy thôi " hắn đút tay vào túi quần ra vẻ cao ngạo

-" Anh điên rồi! " Ngài Tống nắm lấy cổ áo hắn lôi lại

-" Anh bảo vệ cô ấy bằng cách nhốt cô ấy trong phòng rồi hành hạ thân xác cô ấy sao?! "



-"... " hắn im lặng cố kiềm nén

-" Anh nói anh yêu cô ấy mà lại làm cô ấy tổn thương lần này đến lần khác! Anh nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Anh làm điều đó thì anh sẽ vui sao?! "

-" Im miệng!! Tống Vũ Nghiêm! Tôi nói cho cậu biết, đừng lấy thân phận Vũ Hàn với gia thế bình thường mà tiếp cận cô ấy! " hắn gào lớn lên hất bỏ tay Vũ Nghiêm ra

Đúng! Ngài Tống chính là Vũ Hàn và Vũ Hàn chính là Tống Vũ Nghiêm! Ngày mà Vũ Nghiêm gặp được cô trên đường trước khi lúc cô ngất anh đã thấy bóng dáng mà anh đã khắc ghi sau trong tim lúc thuở nhỏ

Vũ Nghiêm trước kia cũng từng là bạn cùng lớp với cô khi lớp một nhưng lúc đó anh có tính hơi hướng nội, rất im lặng ít khi giao tiếp với bạn bè nhờ cô mà anh có thể mở lòng hơn. Từ đó tính cách anh cũng thay đổi theo từng năm, lúc mà anh đủ can đảm để bày tỏ tình cảm mình cho cô biết thì cũng là lúc cô rời khi chuyện năm đó xảy ra

-" Vương Hạo, tôi cũng khuyên anh đừng bao giờ làm tổn thương người mà mình yêu nó mới chính là tình yêu thật sự. Còn nếu không được, anh hãy buông tha cho cô ấy " nói xong, Vũ Nghiêm bước đi sáu người vệ sĩ cũng đi theo sau để hắn còn đứng đó tay siết chặt thành nắm đấm mắt đã nổi viền đỏ nhưng cảm xúc rất hỗn loạn

Mấy tên vệ sĩ kia cũng im lặng mà rời đi, hắn đứng một hồi rồi cũng lên xe trở về công ty để họp vì khi nghe tin Vũ Nghiêm đến quấy rối thì hắn đã dời lại lịch một tiếng. Trong lúc họp hắn chẳng hề mảy may gì tới chúng chỉ vang vảng trong đầu những câu mà Vũ Nghiêm nói

*

-" Anh là đang bắt nhốt cô ấy? "

_

-" Anh bảo vệ cô ấy bằng cách nhốt cô ấy trong phòng rồi hành hạ thân xác cô ấy sao?! "

_

-" Anh nói anh yêu cô ấy mà lại làm cô ấy tổn thương lần này đến lần khác! Anh nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Anh làm điều đó thì anh sẽ vui sao?! "

_

-" Vương Hạo, tôi cũng khuyên anh đừng bao giờ làm tổn thương người mà mình yêu nó mới chính là tình yêu thật sự. Còn nếu không được, anh hãy buông tha cho cô ấy "

*

-" Vương Tổng?.... Vương Tổng? " tên trợ lý của hắn gọi vì người thuyết trình cuộc họp đã xong chỉ cần lời nhận xét của hắn nhưng có vẻ hắn đều không lọt được từ nào vào tai

-" Tôi giao lại cho anh " bỗng hắn đứng dậy rồi đổ dồn công việc của công ty đưa cho tên trợ lý

-" Khoan, Vương Tổng !" tên trợ lý bất lực kêu gọi

Các nhân viên có trong buổi họp nhìn anh ta rồi cười cười, thật khó hiểu

Sau khi hắn ra ngoài về lại phòng làm việc hắn nhận được một cuộc gọi, nhìn tên trên điện thoại cảm giác chán ghét liền dồn tới nhưng hắn cũng đành nghe máy

-" Bà gọi tôi có chuyện gì? "

-" Ngày mai, về lại Vương gia! Ta có chuyện cần bàn "