Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Cầm Thú: Hãy Sủng Thê!

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
-" Cô! Đừng hòng bao giờ có ý định trốn thoát khỏi tôi! Tôi sẽ cho cô xem,địa ngục thật sự như thế nào! "

Hắn từ khi dằn vặt và nhốt mình trong phòng một tuần. Hắn... Từ yêu lại hoá thành hận, hắn có thể làm tất cả mọi thứ để có cô.... Kể cả phải hành hạ cô

Tầm năm phút, bánh xe dựng lại trước cổng nhà hắn. Hắn lôi cô đi mà không chút xót một mạch kéo thẳng lên phòng, nỗi sợ hãi ngày ấy đã ập về trong tâm trí cô mà la lên

-" Vương Hạo! Anh buông tôi ra! Tại sao anh lại làm vậy với tôi! "

-" .... " hắn vẫn cứ im lặng

-" Tại sao anh không nói! Anh nói gì đi chứ! "

-" Cô im đi! Đừng để tôi phải mạnh tay! " hắn quay người lại bóp mạnh hai bên má cô đến ửng đỏ

-" Thai! Tôi đang có thai! "

Bống hắn dừng lại bóp chặt lấy hai má cô, trừng mắt

-" Đừng lấy nó ra đe doạ tôi "

Đến phòng hắn ném thẳng cô lên giường rồi tháo lỏng chiếc cà vạt ra, cười ma mị tiến đến cô

-" Nhi Nhi à, em vốn là tình nhân của tôi, nên em hãy ngoan ngoãn đi "

-" Không! Không! Anh tha cho tôi đi!... Tôi xin anh! Vương Hạo! " cô khóc lóc gào thét van xin nhưng chỉ làm cô đau thêm

Hắn càng tiến cô càng lùi ra sau. Thấy hắn đã tới gần giường cô định bỏ chạy nhưng hắn nhanh hơn nắm lấy chân cô kéo lại. Một tay hắn giữ cố định hay tay cô lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại mà mò mẫn xung quanh cơ thể mỏng manh của cô, miệng lạnh nhạt nói

-" Cô có trốn... Tôi cũng sẽ lục tung cái Trái Đất này lên để tìm cô! "

Nói xong bộ đồ trên người cô cũng chả còn, chỉ còn lại bộ nội y. Hắn nhìn thân hình cô mà cười thoả mãn, đưa lưỡi liếʍ từ tai cô xuống bầu ngực phập phồng mà cắn nhẹ



-" Đau... Anh tha cho tôi đi... " cô lắc đầu van xin

Hắn im lặng tiếp tục công việc của mình. Một hồi sau, hai thân hình không một mảnh vải quấn lấy nhau, ** *** của hắn khuấy đảo bên trong cô không ngừng, **** *** của cô ẩm ướt hết cả mảng giường. Hắn ra vào trong cô cho đến khi thứ chất đặc sệt của hắn xuất ra thì mới tạm dừng lại

Hết lần này đến lần khác, hết tư thế này đến tư thế khác, bên trong cô giờ co thắt và đau rát cô cùng

-" Đau... Rất đau... Anh... Mau.. Dừng lại... Đi... " cô dùng hết sức lực để kêu hắn ngừng lại

-" Được! Tôi sẽ dừng... Cho đến khi cô... Tiếp tục làm với tôi! "

-" Tôi.. Thực sự chịu... Không ... " được nửa câu cô ngất lịm đi nhưng vẫn cảm giác được phía thân dưới mình đau rát đến tột cùng

Hắn vẫn mặc cô, cứ tiếp tục những cơn du͙© vọиɠ của mình

+ Tám giờ sáng hôm sau...

Cô lim dim mắt mà dần mở, toàn thân nhức mỏi không một chút sức lực nào nhưng vẫn cố gượng dậy. Nhìn xuống cơ thể mình mà cô cười nhạt, khắp bầu ngực cô toàn vết đỏ tím nhưng lại không cảm thấy khó chịu hay mồ hôi từ cơ thể, trên thân cô còn đang mặc một bộ đồ mới , là do hắn làm chăng? Không thể nào!?

Cô đặt chân nhẹ xuống sàn rồi đứng dậy nhưng rồi cũng ngã khụy ngồi bệt xuống, hết cách cô cũng chỉ ngồi đó để hồi lại chút sức

Vài phút sau cô cố đứng dậy một lần nữa, lần này coi như cô có thể đi được nhưng vẫn còn chập chờn, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong, cô bước ra ngoài thì mới để ý trên bàn gần cửa có một mẩu giấy, cô tiến tới bàn và đọc mẩu giấy ấy

" Hãy giữ sức để phục vụ tôi đêm nay "

Cô đọc xong mà cảm thấy ghê tởm, trong người hắn chỉ toàn du͙© vọиɠ

Bỗng, có tiếng gõ cửa rồi có người mở cửa bước vào

-" Cô Châu, bữa sáng của cô "



Một người tầm cỡ ba mươi bưng một tô cháo rồi đặt lên bàn cho cô rồi dặn dò

-" Thiếu gia có dặn, cô không được ra khỏi căn phòng và tất cả mọi thứ có thể liên lạc được đều bị thu giữ và nếu cô có ý định bỏ trốn thì ngài ấy sẽ có hình phạt cho cô. Tôi đã nói hết, xin phép ra ngoài "

-" Khoan đã... ! " cô vẫn còn thắc mắc rằng người vừa nãy là ai và cô là đang bị giam cầm hay sao? Không được! Phải ra ngoài!

Cô đùng đùng lại cửa để đi ra ngoài nhưng đã bị khoá trái, cô liền đập cửa

-" Mở ra! Có ai không? Mở cửa ra! "

-" Tôi quên nói cô, cô sẽ bị giam trong phòng này cho đến khi cô chấp nhận ngoan ngoãn bên thiếu gia chúng tôi " giọng nói người vừa nãy lại vang lên

-" Không thể nào! Rốt cuộc cô là ai? Cô mau trả lời tôi! " cô vẫn cố đập cửa nhưng vô hiệu, trả lời lại cô là sự im lặng

-" Không được! Phải thoát ra khỏi đây! "

Cô loay hoay tìm cách thì nhìn ra cửa sổ, chỉ còn có cách này!

Rèm cửa sổ đã bị cô giật xuống và cột thành 1 dây dài, cô mở cửa sổ ra nhìn xung quanh, không có ai! Cô liền quăng ngay dây vải vừa nãy xuống dưới cũng may vừa đủ độ dài, cột đầu kia vào chân giường vì chiếc giường gần với cửa sổ nhất cô liền an tâm mà trèo xuống

Tiếp đất an toàn, cô liền rón rén đi để tránh bị ai đó nhìn thấy, bỗng giọng nói lạnh lẽo vang lên

-" Cô cũng giỏi! Có vẻ lời nói của người vừa nãy cô không nghe thì phải "

Cô giật thót mình quay người lại, cố giải oan

-" Tôi không làm gì tại sao anh là giam cầm tôi! "

Hắn cười nhẹ, tiến tới với điệu bộ thảnh thơi rồi nâng cằm cô lên nói

-" Tôi là chỉ sợ... Món đồ chơi của tôi lại chẳng ngoan ngoãn mà đi cũng với kẻ khác "
« Chương TrướcChương Tiếp »